Cuối bữa tiệc, mẹ gọi tôi đến và đưa quyển sổ tiết kiệm 1.000.000 đồng rồi nói: “Con gái, hãy giữ quyển sổ này. Đây chính là vật sẽ ghi lại cuộc hôn nhân của con”.
Sợ tôi vẫn chưa hiểu rõ, mẹ nói thêm: “Mỗi khi có điều gì hạnh phúc, vui vẻ và đáng nhớ xuất hiện trong cuộc sống hôn nhân, con hãy cho một khoản tiền vào đây. Nhớ ghi chú lý do cho số tiền ấy. Những sự kiện càng đặc biệt, con có thể bỏ nhiều tiền hơn. Mẹ đã hoàn thành sự kiện trọng đại đầu tiên cho con rồi, phần còn lại con hãy làm cùng chồng. Nhiều năm sau nhìn lại, con sẽ biết mình có bao nhiêu hạnh phúc”.
Về nhà, tôi đưa quyển sổ tiết kiệm cho chồng xem và thuật lại những lời dặn dò của mẹ. Cả hai đều cho rằng đây là một ý kiến tuyệt vời và không biết khi nào khoản tiền thứ hai có thể cho vào. Nhưng cả hai đều thống nhất rằng không quan trọng mỗi lần bỏ vào đấy bao nhiều tiền mà hơn hết phải là bỏ tiền vào đấy thật nhiều lần.
Và rồi suốt những năm tháng mặn nồng hạnh phúc, chúng tôi cứ thế làm theo lời mẹ, mỗi khi hạnh phúc, vui vẻ, sự kiện trọng đại lại cho tiền vào sổ. Nhìn những dòng chữ ghi lại sự kiện đã xảy ra, vợ chồng tôi rưng rưng cảm xúc. Đọc từng dòng chữ, những ký ức hạnh phúc về sự kiện ấy cứ thế xuất hiện trong tâm trí chúng tôi.
- 7/2: Sinh nhật đầu tiên của chồng sau ngày cưới - 500.000đ
- 1/3: Vợ được tăng lương - 1.000.000đ
- 20/3: Chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên của hai vợ chồng - 1.000.000đ
- 15/4: Vợ mang thai - 2.000.000đ
- 1/6: Chồng được thăng chức - 1.000.000đ
…
Nhưng rồi nhiều năm sau đó, chúng tôi bắt đầu cãi vã về những thứ không đâu. Chúng tôi chẳng còn nói chuyện nhiều như trước, thậm chí cả hai còn hối hận vì sao lại cưới người kinh khủng nhất của thế giới như vậy. Dường như tình yêu là thứ xa xỉ trong mối quan hệ hiện tại của hai vợ chồng. Một tình huống kinh điển, phải không?
Một ngày nọ tôi quyết định nói với mẹ: “Mẹ! Chúng con hết chịu nổi rồi. Chúng con sẽ ly hôn. Con không thể tưởng tượng được vì sao lại cưới người như vậy”.
Chẳng khuyên can gì, mẹ chỉ nhẹ nhàng bảo: “Cũng được thôi con gái, không có gì lớn lao đâu. Cứ làm bất cứ điều gì khi con không thể chịu được nữa. Nhưng trước đó, hãy làm điều quan trọng này. Con còn nhớ đến quyển sổ tiết kiệm mẹ đưa con vào ngày cưới chứ? Hãy rút toàn bộ tiền ra và sử dụng đi. Con không nên giữ nó khi cuộc hôn nhân đã trở nên thảm hại như vậy”.
Tôi làm theo lời mẹ. Đến ngân hàng, chờ đợi và lên kế hoạch sử dụng số tiền.
Trong lúc đợi, tôi bỗng nhìn lại những dòng chú thích trong quyển sổ. Lật qua, lật lại… Từng ký ức hạnh phúc, từng niềm vui của cuộc hôn nhân này cứ thế xuất hiện trong đầu tôi. Từng giọt nước mắt khẽ khàng rơi…
Tôi đứng lên và về nhà.
Đưa quyển sổ cho chồng, tôi bảo anh hãy xài hết số tiền ấy đi rồi ly hôn.
Ngày hôm sau, anh đưa lại quyển sổ cho tôi. Mở ra, tôi thấy số tiền mới được thêm vào là 5.000.000đ, kế bên là dòng chú thích: “Đây là ngày anh nhận ra rằng anh đã yêu em thế nào trong những năm tháng qua, rằng em đã mang đến cho anh hạnh phúc nhiều đến thế”.
Chúng tôi ôm nhau và cứ thế ngồi khóc.
Quyển sổ đã được cất vào két sắt.
Tôi không biết chúng tôi sẽ bỏ bao nhiêu tiền vào đấy. Chúng tôi không biết sẽ sử dụng số tiền đó để làm gì. Tôi tin rằng tiền không còn là vấn đề quan trọng nữa khi chúng tôi đã cùng nhau đi suốt quãng đường vừa qua.
“Khi bạn ngã, đừng nhìn vào nơi bạn ngã mà hãy xem bạn trượt từ đâu. Cuộc sống là để sửa chữa những sai lầm”.
Tác giả bài viết: Newben
Nguồn tin: