Cuộc sống

Phát hiện chồng ngoan ngoại tình, vợ đã làm một việc "tày trời"

Tôi biết là anh đã có người khác và thấy mình bị tổn thương nặng nề, lòng tự ái nổi lên.

Niềm vui và nỗi buồn bất chợt đến với tôi gần như cùng một lúc (Ảnh minh họa)

Tôi năm nay 39 tuổi, lấy chồng đã được 16 năm. Gần 10 năm đầu của hôn nhân, gia đình tôi có thể nói là hạnh phúc viên mãn. Khi còn đi học, tôi từng đoạt giải "Sinh viên duyên dáng" của một trường đại học. Chồng hơn tôi 5 tuổi, cao ráo đẹp trai, anh là trưởng phòng kỹ thuật của một nhà máy.

Sau đám cưới tưng bừng, bố mẹ tôi cho chúng tôi căn nhà hai tầng xinh xắn ở riêng. Nhưng lấy nhau được 3 năm vẫn chưa có thai, tôi đã bắt đầu lo sợ bị vô sinh nên khi "có tin mừng", vợ chồng tôi và cả hai bên gia đình đều rất vui mừng.

Từ đó, anh chăm sóc tôi từng li từng tí, đi làm về lại lao vào tranh hết những việc nặng nhọc như lau nhà, giặt quần áo, nấu nướng. Có lần tôi ốm, anh tắm rửa vệ sinh cho tôi như cho đứa trẻ khiến tôi cảm động thầm nghĩ mình thật may lấy được người chồng thương yêu vợ hết lòng.

Tôi càng được chồng yêu chiều hơn khi sinh được con trai đầu lòng giống bố như đúc. Mấy năm sau tôi lại sinh tiếp con gái đúng với mong đợi của anh nên anh càng yêu vợ thương con hơn. Cuộc sống gia đình luôn tràn ngập niềm vui, tính anh cũng trở nên cởi mở, lắm bạn bè hơn.

Nhưng niềm vui và nỗi buồn bất chợt đến với tôi gần như cùng một lúc. Anh được đề bạt chức Phó giám đốc và từ sau sự thăng tiến đó, anh đi vắng liên miên, nhiều bữa không ăn cơm với gia đình. Thường xuyên đến 10 giờ đêm hay khuya hơn anh ấy mới về. Anh giải thích với tôi là đi tiếp khách và bàn công việc luôn.

Nhiều hôm anh về đến nhà với mùi rượu nồng nặc và chỉ rửa ráy qua loa rồi lên giường chìm vào giấc ngủ. Lối mòn anh đi chỉ mấy bước chân từ bậc cửa đến chân cầu thang rồi leo luôn lên gác. Hình như anh không nhìn thấy tôi ngồi bên mâm cơm đợi chồng về. Sáng ra anh lại vội vã xách cặp đi làm, giữa tôi và anh như không còn chuyện gì để nói.

Lúc đầu tôi nghĩ anh nhận chức vụ mới nên phải tập trung vào công việc. Thỉnh thoảng anh lại có một chuyến đi xa dăm bảy ngày, tôi không hiểu anh đi những đâu và làm những việc gì, nếu có hỏi thì anh cũng chỉ nói qua loa kiểu như nghĩ tôi có biết gì đâu mà nói. Gần một năm nay anh vẫn sống như thế và vợ chồng cứ xa nhau dần, chuyện gối chăn trở thành sự kiện hiếm hoi.

Cho đến một chiều chủ nhật nọ, anh đang ngồi nhà thì có chuông điện thoại. Tôi đứng ngoài cửa phòng nghe tiếng thì thào: "Thế à, vẫn chỗ ấy nhá, anh đi ngay đây". Anh đứng dậy vội vã mặc quần áo. Tôi hỏi: "Chủ nhật anh cũng đi à?". Anh trả lời: "Tiếp khách mà, tối đừng nấu cơm anh nhé". Anh vừa lái ô tô ra khỏi nhà, tôi cảm thấy trống trải như người đàn ông đó không còn là của mình nữa.

Tôi bắt đầu để ý đến những tin nhắn trong điện thoại của chồng nhưng anh thường xóa sạch khiến tôi càng sinh nghi. Duy có một lần anh quá chén, về đến nhà cởi quần áo ngoài vất ở đi-văng rồi lên giường ngủ và lần ấy tôi đã phát hiện mấy tin nhắn họ hò hẹn với nhau. Tôi biết là anh đã có người khác và thấy mình bị tổn thương nặng nề, lòng tự ái nổi lên.

Tình cờ tôi đọc được một bài viết trên mạng "Việc gì phải giữ chồng", tôi cũng nghĩ người ta chán mình thì còn giữ làm gì. Bởi có hỏi "Anh đi đâu?", anh sẽ trả lời là "Đi có tí việc" thì hỏi làm gì cho phí lời. Còn lấy xe máy đuổi theo thì tôi không thể hạ mình làm điều đó được. Vả lại dù có bắt tại trận thì giải quyết được gì ngoài việc ly hôn?

Bất ngờ một hôm, tôi cảm thấy một cơn đau quặn lên trong bụng. Nghi bị đau ruột thừa tôi vội bắt taxi vào bệnh viện. Bác sĩ nói ca của tôi phải mổ ngay, để chậm nó vỡ ra thì rất phiền. Đêm hôm ấy chồng vào viện thăm tôi, hỏi han có vẻ ân cần nhưng chỉ làm tôi càng tức giận thêm. Biết đâu trong lúc tôi nằm viện, họ chẳng thả cửa hẹn hò.

Tôi phải nằm lại viện mấy ngày sau mổ và dịp đó tôi quen một anh bác sĩ hơn tôi gần chục tuổi. Anh chính là người mổ cho tôi và trong một đêm anh trực, tôi với anh nói chuyện rất nhiều. Anh khen cơ thể tôi đẹp khiến tôi ngượng đỏ mặt vì tôi biết anh đã nhìn thấy hết khi mổ cho tôi. Đêm hôm sau anh lại đến trực, anh bảo là trực thay cho một người bạn phải về quê có việc gia đình.

Đêm ấy chúng tôi lại trò chuyện đến rất khuya. Khi ra viện thì anh và tôi trở thành bạn bè thân thiết. Không ngày nào chúng tôi không trò chuyện với nhau qua tin nhắn. Rồi một hôm anh rủ tôi đi cà phê và sau mấy lần như thế chúng tôi đã đi từ quán cà phê đến nhà nghỉ. Bởi tôi nghĩ chồng như thế thì mình chung thủy với ai? Tôi như sống lại trong tình yêu thuở ban đầu. Trái tim tôi lại rạo rực sau một thời gian dài nó đã ngủ quên.

Tôi như sống lại trong tình yêu thuở ban đầu. (Ảnh minh họa)

Những lúc tôi nhắn tin nhưng anh bận không trả lời, tôi thấy lòng xốn xang như đang ở độ tuổi sinh viên và sẵn quyển sổ tay từ lâu bỏ quên trên giá sách, tôi lấy bút ra viết nhật ký với mục đích sẽ đưa người tình đọc. Tôi ghi lại tất cả những cảm xúc của tôi từ khi mới gặp anh, cứ mỗi ngày một ít, dần dần dài đến hơn chục trang. Cứ mỗi lần viết xong tôi lại cất vào ngăn tủ riêng khóa lại. Những lúc rỗi rãi lại đem ra đọc say sưa như một cuốn tiểu thuyết hay.

Tôi vẫn nghĩ chồng tôi không quan tâm gì đến tôi nữa nhưng điều không ngờ là sự thay đổi của tôi từ ngoại hình lẫn thói quen trong sinh hoạt khiến người ngoài ai cũng nhận thấy và chồng tôi bắt đầu nghi ngờ. Cho đến một buổi tối, anh về sớm hơn mọi ngày và bắt gặp tôi đang viết nhật ký. Tôi không giấu được vẻ hốt hoảng, giả vờ như ghi chép công việc và nhân lúc chồng đi tắm, tôi nhanh như cắt cất cuốn sổ tay vào ngăn kéo khóa lại cẩn thận.

Đêm ấy tôi thầm nghĩ nếu chồng phát hiện ra mối quan hệ này thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào? Nhưng tôi làm sao hiểu được tâm lý của những người đàn ông ngoại tình. Hóa ra không phải ai cũng muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình, tình yêu trong hôn nhân chưa phải là đã hết nhưng trước sự quyến rũ của "của lạ", đàn ông mấy ai giữ được đến cùng.

Tuy nhiên khi phát hiện ra những dấu hiệu "vợ ăn nem”, anh đã nhận ra hai kẻ lừa dối không thể sống chung một nhà. Sau lần ấy chồng tôi như bừng tỉnh, có lẽ anh hiểu cá tính tôi hơn ai hết, anh biết là tôi có thể làm tất cả để "trả thù" và anh quyết tìm ra sự thật.

Nhân lúc tôi đi vắng, anh gọi thợ khóa vào mở ngăn kéo tủ của tôi và tìm thấy cuốn nhật ký. Tôi không ngờ người đàn ông ngoại tình còn ghen hơn cả người đàn ông chung thủy. Tôi vừa về đến nhà, chồng giận dữ ném cuốn sổ lên mặt bàn với vẻ mặt hung tợn nhưng anh ấy cũng không ngờ là tôi đã bị dồn đến chân tường, không còn sợ bất cứ điều gì.

Tôi hỏi nhẹ nhàng: "Anh thử nghĩ xem anh gọi em là "con đĩ" thì em phải gọi anh là "thằng gì" khi em cũng nắm được hết những bằng chứng anh lừa gạt em suốt thời gian qua?". Anh ta gầm lên như con hổ bị trúng thương và soàn soạt mở cuốn sổ ra định đọc. Nhưng bất ngờ tôi lao vào giằng lại cuốn sổ với tất cả sức mạnh của mình.

Hai bên hết sức giằng co, cuốn sổ rách làm đôi, tôi cầm được nửa có những trang nhật ký. Anh thẳng tay tát tôi khiến tôi choáng váng ngã sấp xuống sàn nhà. Anh đứng đờ ra nửa như ân hận nửa như không biết làm gì trong khi tôi cầm chặt nửa quyển sổ nhật ký, trợn mắt nhìn anh như thách thức.

Quả thật lúc ấy tôi không sợ bất cứ điều gì trừ một điều là anh ta đọc to những dòng nhật ký của tôi bằng giọng giễu cợt. Nhưng anh ấy nhếch mép cười: "Cô cứ xé đi, đốt đi, tôi đã có bản photocopy rồi". Anh ta dọa sẽ cho mọi người biết những trang viết đó. Tôi đi thẳng lên gác không nói thêm một lời nào.

Khi chị tìm đến văn phòng tư vấn thì cuộc xung đột vì "ông ăn chả bà ăn nem" đã diễn ra từ hơn một tháng nay. Tôi hỏi từ đó đến nay anh ta đã cho ai xem những trang nhật ký đó như lời anh ta dọa chị chưa? Chị nói ngay: "Dạ, có đem sang mách với bố em nhưng ông cụ bảo anh đưa tôi xem những thứ nhảm nhí đó làm gì? Anh tưởng anh đưa những bằng chứng đó ra thì nó không có những bằng chứng về anh hả? Không ở được với nhau nữa thì chia tay. Bây giờ người ta chia tay văn minh lịch sự sao phải bêu xấu nhau như vậy. Văn hóa để đâu?".

Tôi nhìn bức ảnh gia đình chị, cả hai vợ chồng đều đẹp, hai đứa con xinh xắn và ngoan. Thế mà họ đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ khó có thể hàn gắn được. Giá như ngay khi người chồng có dấu hiệu ngoại tình, chị sớm đến gặp tôi thì đâu đến nỗi. Thế mới biết cứu vãn hôn nhân không khác gì chữa bệnh ung thư, để đến giai đoạn 3 gần đất xa trời mới chữa chạy thì đã muộn. Tiếc cho một mối tình đã có một khởi đầu rất đẹp mà kết thúc lại quá buồn, một khi đã đi quá đà rồi làm sao quay lại được đây?

Vậy mà không ngờ mấy tháng sau, tôi tình cờ gặp chị trên bãi biển Cửa Lò. Hai tay chị dắt hai đứa bé. Tôi hỏi nhỏ: ”Anh ấy đâu?". Tưởng chị sẽ trả lời là ly hôn rồi. Ngờ đâu chị tươi cười chỉ tay ra biển: "Đang bơi ngoài kia anh ạ”. Hóa ra “lấy độc trị độc” cũng là một phương pháp chữa bệnh hiện đại của thời 4.0.

Tác giả: Trịnh Trung Hòa

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP