Tìm gặp gia đình anh Nguyễn Văn Ngọc (SN 1976) và chị Đinh Thị Kim Oanh (SN 1984) ở thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), trước mắt chúng tôi là căn nhà gỗ xập xệ, nền đất cáu bẩn. Từ trong nhà, mấy đứa trẻ con tò mò chạy ra mở đôi mắt tròn xoe nhìn người lạ.
Nghe thấy có người hỏi thăm, một người đàn ông gầy gò, mặt mũi khắc khổ bước ra chào. Sau vài phút ngại ngần ban đầu, anh Ngọc chậm rãi chia sẻ về hoàn cảnh của mình cho chúng tôi hay.
Người lớn đau ốm, trẻ con non nớt, bữa ăn của họ chưa khi nào được đủ đầy |
Anh cho biết, gia đình vốn thuộc diện hộ nghèo. Từ nhỏ anh Ngọc đã không được học hành đến nơi đến chốn, chỉ quanh quẩn với chiếc thuyền bé và lưới cụ kiếm cá dọc bờ sông về bán kiếm ăn. Cũng bởi khổ quá, anh không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình cho riêng mình.
Được người nhà động viên, anh và chị Oanh quen nhau, sau một thời gian tìm hiểu hai người nên duyên chồng vợ và sinh được ba cháu. Cháu đầu là Nguyễn Thị Thùy Trang (6 tuổi), cháu thứ 2 là Nguyễn Thu Phương (5 tuổi), cháu út là Nguyễn Tiến Đạt (1 tuổi rưỡi).
Lấy nhau về, anh chị tiếp tục nghề cá, quanh năm chài lưới ven sông kiếm tiền nuôi cả gia đình 7 miệng ăn. Cá tôm ngày một ít nên cuộc sống gia đình lâm vào cảnh khó khăn, thậm chí không đủ ăn.
Đến bữa, cả nhà quây quần bên mâm cơm có tô canh cải chua nấu suông, bán nước mắm và quả trứng luộc duy nhất dành cho mẹ già |
Ngoài ba đứa con, anh chị còn nuôi mẹ già và chị gái. Mẹ anh là bà Nguyễn Thị Thành (95 tuổi), đã tuổi cao sức yếu nên đã nằm một chỗ nhiều tháng nay, chân tay run rẩy không thể đi lại được, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải trông vào con cháu.
Trong khi đó, chị gái anh là Nguyễn Thị Vân (55 tuổi), bị tàn tật từ nhỏ, chân tay rất yếu, chỉ đi lại trong nhà chứ không làm được gì, ngọng líu ngọng lô.
Chuỗi ngày cơ cực lại càng khổ sở hơn khi anh Ngọc phát hiện ra mình bị bệnh. “Cách đây mấy năm, tôi cứ thấy sức khỏe mình ngày một đi xuống, người lúc nào cũng mệt mỏi nhưng không có điều kiện để đi bệnh viện khám, đến giữa năm 2015, tôi phát hiện một khối u cứng trồi lên phía bên phải bụng.
Gia đình đưa đi kiểm tra thì bác sĩ cho hay, tôi bị một khối u lớn ở tuyến tiền liệt cần phẫu thuật. Cả nhà phải vay ngân hàng và anh em làng xóm tổng hơn 100 triệu để tôi đi mổ 2 lần ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Mỗi lần đi viện gần 2 tháng nhưng vì khối u quá to nên sau 2 lần mổ, các bác sĩ chỉ cắt được chân khối u chứ không thể cắt hoàn toàn khối u khỏi người tôi”, anh Ngọc kể lại.
Ba đứa trẻ ngây thơ lâu rồi chưa có được bữa cơm có thịt |
Sức khỏe ngày một yếu, giờ nhìn đâu trong nhà cũng thấy người ốm nên một mình chị Oanh không đi đánh cá được. “Chúng tôi sống nhờ tình thương của làng xóm, ai cho gì ăn nấy, mấy hôm nay nhà không có đồ ăn, mỗi bữa có duy nhất quả trứng luộc cả nhà đều giành cho mẹ già và con bé học mầm non”, chị Oanh nói.
Cả gia đình 7 người sống trong ngôi nhà gỗ mục nát, tấm bạt căng trên trần nhà và mấy tấm ván cũ bao quanh không ngăn được những cơn gió đầu đông thổi thông thốc vào. Trong nhà, những cột gỗ đã bị mối mọt ăn gần hết, trước hiên, mấy tấm ván cũ cũng ngấm nước mốc meo.
“Giờ ăn bữa sáng tôi lại lo bữa chiều, con nhỏ, chồng, mẹ chồng, chị gái chồng đều ốm khiến tôi không biết phải làm thế nào”, chị Oanh ngậm ngùi. Rồi sau này con cái anh chị lớn lên, tương lai sẽ ra sao?
Trao đổi với chúng tôi, ông Phùng Ngọc Anh, chủ tịch xã Thuận Hóa cho biết: “Gia đình anh Ngọc chị Oanh vốn hiền lành, làm ăn lương thiện nhưng vì mẹ gìa con nhỏ, giờ bản thân bệnh tật nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Những ngày lễ tết, chính quyền xã cũng đến thăm và tặng quà nhưng không đáng là bao, chúng tôi rất mong gia đình anh chị được các mạnh thường quân giúp đỡ để sớm vượt qua khó khăn này”.
Mọi đóng góp có thể gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Văn Ngọc/chị Đinh Thị Kim Oanh, thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. SĐT anh Ngọc: 0165 745 3976 |
Tác giả: Hải Sâm
Nguồn tin: Báo VietNamNet