Trong căn phòng nhỏ, người phụ nữ đã ngoài 60, tóc điểm bạc buồn bã chia sẻ về quãng thời gian 11 năm định mệnh giữa cô và con gái nuôi của mình.
Năm 2006, khi đi phẫu thuật xương ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, cô Hường vô tình biết đến hoàn cảnh thương tâm của một bé gái mồ côi tại phòng bệnh bên cạnh. Bố đã mất, mẹ qua đời ngay sau khi sinh, ông bà ngoại không còn, anh em họ hàng cũng không có điều kiện để nuôi dưỡng nên bé được gửi lại tại bệnh viện.
Hoàn cảnh cô Hường cũng chẳng kém khó khăn. Chống chết khi cô mới 27 tuổi, một mình cô lặn lội nuôi cậu con trai đến lúc lập gia đình rồi sống riêng, cô Hường luôn luôn khao khát có thêm một đứa con gái để tâm sự. Trong những ngày nằm viện điều trị, cô thường ghé thăm cô bé mồ côi tội nghiệp.
“Khuôn mặt con bụ bẫm, đáng yêu. Mỗi lần tôi bế nựng con, con không khóc, đôi mắt tròn mở to nhìn tôi rồi mỉm cười. Lúc ấy, tôi biết, giữa chúng tôi có một sợi dây định mệnh. Tôi quyết định xin ban lãnh đạo bệnh viện cho nhận nuôi con”, cô Hường nhớ lại.
Dù kinh tế vốn chẳng dư dả, lại phải chăm mẹ già bệnh tật nằm liệt giường, cô Hường vẫn bế Phúc Liên về trong niềm hạnh phúc vô bờ và tràn trề hi vọng.
Cô kể, trước đây khi đi học, thấy những người tên Liên thường hay học giỏi, thành đạt nên mới đặt tên con là Liên, đệm thêm chữ Phúc vì mong con được vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình mình, không còn là đứa trẻ mồ côi nữa.
Nói đến đây, cô lấy tay gạt nước mắt nhìn đứa con đang phải chịu đau đớn trên giường bệnh rồi cho hay, số phận trớ trêu, hay thử thách người nghèo khổ. Lên 3 tuổi, Phúc Liên vẫn chưa biết nói, chưa biết cười, không đi lại được, nhận thức mọi việc xung quanh cũng rất chậm. Thấy vậy, cô bế con đi bệnh viện kiểm tra và chết lặng khi các bác sĩ cho biết, con bị bại não bẩm sinh, phải tiến hành phẫu thuật để duy trì sự sống
Dốc hết toàn bộ tiền bạc tích cóp cộng với vay mượn anh em họ hàng, cô Hường cho con đi phẫu thuật với hy vọng con sớm hồi phục trở lại. Sau lần phẫu thuật ấy, Phúc Liên nhận thức được, biết bập bẹ gọi mẹ nhưng không rõ lời. Do ảnh hưởng căn bệnh, chân tay em teo tóp, co quắp không đi lại được, phải ngồi một chỗ, cô Hường hầu như phải gác mọi công việc để chăm con.
Cô bảo, nhiều đêm gần như thức trắng để chăm con. Thấy cô vất vả, nhiều anh em họ hàng khuyên cho Phúc Liên vào trại trẻ mồ côi nhưng cô cương quyết không đồng ý. “Họ nói tôi bị điên khi tự dưng “ôm nợ” vào người. Những lúc ấy thấy tủi thân vô cùng, tôi không đành lòng đẩy con ra. Tội nghiệp con bé lắm”, cô rơi nước mắt.
Suốt 11 năm ròng rã, dù không phải đứa con rứt ruột đẻ ra nhưng cô Hường luôn yêu thương và chăm sóc con hết mực. Bao nhiêu tiền của làm ra hầu như đều dồn vào chi phí thuốc thang cho Phúc Liên, bản thân cô chỉ dám rau dưa cà muối ăn qua bữa. Cho con phẫu thuật 2 lần, cô Hường ấp ủ hy vọng một ngày con khỏe lại và cùng cô tâm sự, chuyện trò như ngày xưa từng mơ ước.
Mỗi lần đưa em Liên ra ngoài Hà Nội điều trị, cô Hường phải vay mượn khắp nơi. Trong khi đó, nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng khoán. Hai lần phẫu thuật trước, cô phải đi vay ngân hàng 20 triệu đồng đến nay vẫn chưa trả được, mà mỗi tháng, gia đình được nhà nước trợ cấp 650 nghìn/tháng, chỉ đủ tiền thuốc thang hằng ngày cho Liên.
Mới đây, tình trạng bệnh của Phúc Liên ngày càng xấu, mẹ con cô lại bồng bế nhau ra Bệnh viện Nhi TƯ để chuẩn bị phẫu thuật lần 3. Theo BS điều trị cho em Liên, để nhanh hồi phục, Phúc Liên sử dụng các loại thuốc đắt tiền, phác đồ điều trị lâu dài mà điều kiện gia đình chị Hường không đáp ứng được. Vì vậy, rất mong trường hợp của bé Phúc Liên sẽ được những nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để giúp cô bé mồ côi tội nghiệp có cuộc sống khỏe mạnh hơn.
Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về:
Cô Nguyễn Thị Hường, xóm 12, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. SĐT: 01626455262
Tác giả bài viết: Phạm Bắc
Nguồn tin: