Đêm 11/12, anh P., 30 tuổi, đi xe máy trên đường ĐT 741 (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) thì bị ngã. Chiếc xe máy trượt về phía trước khoảng 5m, trong khi anh P. nằm trên mặt đường mà không thể tự ngồi dậy. Khoảng 4-5 chiếc xe máy đi qua, nhưng người trên xe chỉ nhìn lướt qua nạn nhân rồi đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra, không ai xuống đỡ anh P. dậy để đưa đến chỗ an toàn.
Không lâu sau, một chiếc xe khách chạy tới, có lẽ không nhìn thấy anh P nằm trên đường nên tông phải, kéo đi một đoạn khiến anh chết tại chỗ. Diễn biến vừa kể được camera của cây xăng cạnh đó ghi lại.
Dù từng xem không ít clip về sự thờ ơ của con người trước hoàn cảnh nguy khốn của đồng loại, clip này vẫn là một trong những cảnh thảm khốc gây đau lòng nhất khiến ai cũng phải rùng mình. Đau vì cái chết oan ức vô lý của chàng thanh niên, càng đau hơn vì trái tim nguội lạnh của những người đi qua thấy chết không cứu.
Anh P. nằm cách chiếc xe máy của mình khoảng 4-5m. (Ảnh cắt từ clip) |
Trong đêm tối, đường lại vắng, ai cũng biết người nằm giữa đường ấy đang đối mặt với nguy cơ mất mạng nếu ô tô đi qua, và anh ấy cần được đỡ dậy và đưa ra khỏi đó ngay lập tức. Nhưng không ai làm thế. Cũng không ai băn khoăn rằng, nạn nhân ngã mà không dậy nổi, liệu anh ấy có bị thương nặng không để dừng lại xem một chút.
Có thể họ vội nên tự nhủ mình “chắc không sao, rồi sẽ có ai đó giúp”. Có thể họ sợ phiền, sợ liên lụy, “nhỡ mình hỏi han, đưa đi bệnh viện rồi lại bị coi là thủ phạm tông anh ta, rồi người nhà anh ta đánh cho thì sao”, “làm phúc phải tội, cứ kệ là hơn”… Và thế là họ tặc lưỡi bỏ đi, cái tặc lưỡi khiến một sinh mạng bị cướp đi đầy oan uống.
Dù có biện minh thế nào, hành vi đó vẫn là vô cảm, thực tế đáng sợ của lòng người và có vẻ đang ngày càng nghiêm trọng hơn. Từ bao giờ, người ta trở nên cân nhắc, tính toán thiệt hơn khi có người gặp nạn cần được cứu giúp ngay lập tức? Khi ngoảnh mặt làm ngơ trước tình huống khẩn cấp sinh tử, họ nghĩ mình chỉ là không làm việc tốt, nhưng trong những trường hợp như vụ việc trên, vô cảm, không giúp đỡ chính là tội ác, bởi hậu quả của nó chính là chết người.
Thời gian gần đây, đã có rất nhiều hồi chuông báo động gióng lên về sự thờ ơ vô cảm, sự lạnh giá của tình người. Đã đến lúc Nhà nước cần có các nghiên cứu xã hội học đủ lớn và đưa ra giải pháp về vấn đề này. Môn Giáo dục công dân cần nhấn mạnh hơn, dạy chi tiết hơn nữa về việc cần làm gì, phải làm gì khi gặp người mắc nạn. Và không chỉ học trò, cả người lớn cũng cần phải học.
Tác giả: Lê Cường
Nguồn tin: Báo VTC News