Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 chính thức khép lại và vòng nguyệt quế danh giá đã thuộc về cô bạn Nguyễn Thị Thu Hằng, học sinh trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình). Sau chương trình, nữ quán quân này bất ngờ gây ra nhiều tranh cãi vì bộc lộ cảm xúc có phần tự tin thái quá khi ăn mừng như chỉ tay lên trời, dang rộng hai tay... Nhiều người cho rằng Thu Hằng "không khiêm tốn", "ngạo mạn" hay "cười trên nỗi đau của người khác".
Thu Hằng bị "ném đá" vì những biểu cảm ăn mừng chiến thắng |
Trước những luồng ý kiến trái chiều, rất nhiều người nổi tiếng như Tóc Tiên, Châu Bùi, Giang Ơi đã lên tiếng bảo vệ Thu Hằng. Họ đều chung quan điểm rằng chẳng có gì sai khi thoải mái thể hiện cảm xúc của bản thân.
Mới đây, MC Diệp Chi cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân. Cô cho biết: "Mình định không nói, nhưng rồi thấy cũng cần có trách nhiệm bảo vệ cô gái nhỏ. Cuộc thi gay cấn kết thúc, lẽ ra người chiến thắng phải được sống trong men say ngất ngây hạnh phúc thì giờ lại phải lên báo thổ lộ là em thấy chạnh lòng, tổn thương. Lý do chỉ là vì vài ba động tác ăn mừng chẳng ảnh hưởng tới ai trên sóng truyền hình. Liệu có đáng? Rồi sau này còn ai dám “hết mình” nữa?".
MC Diệp Chi và quán quân Olympia năm thứ 20 - Thu Hằng |
Nữ MC khẳng định cuộc thi rất căng thẳng nên rất khó để vừa suy nghĩ, vừa suy tính làm sao để lên hình cho hiền dịu, nết na, vừa lòng bạn chơi, vui lòng khán giả. Thế thì đi thi học sinh thanh lịch cho rồi!
"Rất khó để bắt một cô gái còn rất trẻ lại có cá tính mạnh phải hành xử theo kiểu tinh tế. Sự tinh nhạy ấy cần rất nhiều trải nghiệm trong đời. Nhiều người lớn đến tuổi U40 như mình và hơn nữa còn cư xử hết sức vụng dại thì với người trẻ đáng tuổi con cháu, có là gì." - Diệp Chia tâm sự.
"Thành công nào cũng có chút trái đắng. Việc của mình là nhấm nháp nó cho biết vị rồi sau đó, ngẩng cao đầu mà đi tiếp thôi em" - nữ MC gửi lời đến Thu Hằng.
MC Diệp Chi tiết lộ sau khi chương trình kết thúc, Thu Hằng không đeo vòng nguyệt quế mà vẫn thoải mái "tám" chuyện với ba bạn nam. Cả 4 nhà leo núi vui vẻ trò chuyện như chưa từng có một cuộc chiến vô cùng gay cấn cho ngôi vị quán quân.
Dưới đây là chia sẻ của MC Diệp Chi:
[...] Là người dẫn chương trình, mình và Huy thường xuyên khuyến khích các bạn hãy cứ thoải mái, thả lỏng suốt cuộc chơi. Nếu buồn cứ khóc, khi vui cứ cười, khát thì cứ... xin uống nước trên sóng truyền hình, không sao cả. Cảm thấy lúc đứng khó suy nghĩ quá thì ngồi hẳn trên sàn mà tính cho ra đáp án. Hoặc nằm bẹp xuống luôn, như bạn Hoàng trường Ams mới đây, cũng được. Có người trả lời câu hỏi kiểu thong thả, điềm đạm thì cũng có bạn ăn to, nói lớn, trả lời như... "mắng" MC. Mình vừa đọc câu hỏi vừa cố nhịn cười thôi chứ chẳng bao giờ cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Thi xong vẫn một câu dạ chị, hai câu vâng anh, có gì đâu mà nghĩ. Các bạn còn trẻ lắm nên chúng mình chẳng bao giờ cậy mình là người lớn để phán xét. Có nhắc thì chỉ cần nói khẽ một câu là mọi thứ ổn ngay. [...] Ai cũng biết thi Olympia khó lắm. Hàng chục câu hỏi kiến thức Đông Tây kim cổ. Thời gian giới hạn, bạn thi xuất sắc, áp lực từ kỳ vọng của gia đình, thầy cô, áp lực từ chính bản thân mình... Chỉ tập trung cao độ cho cuộc thi thôi đã hết cả hơi sức rồi. Sao có thể vừa nghĩ về câu hỏi khó, vừa suy tính xem lên hình thế nào cho nết na, lịch sự, cử chỉ điệu bộ từ tốn, lựa lời ăn nói nhỏ nhẹ, vừa lòng bạn chơi, vui lòng khán giả? Thế thì đi thi học sinh thanh lịch cho rồi. Đến với Olympia, chắc chẳng bạn nào chuẩn bị trước các tình huống, kiểu như nếu ghi điểm thì ăn mừng ra sao, bạn mình thắng thì chúc mừng thế nào, hay lỡ vô địch rồi mà bạn vẫn còn trả lời thì ta nên cư xử làm sao cho nhã nhặn. Tất cả đều là bộc phát, bản năng. Mười bảy tuổi thôi mà, hơn Sumo nhà mình có 7 tuổi. Thấy vui thì cứ vui thôi, nào kịp nghĩ gì. [...] Rất khó để bắt một cô gái còn rất trẻ lại có cá tính mạnh phải hành xử theo kiểu tinh tế. Sự tinh nhạy ấy cần rất nhiều trải nghiệm trong đời. Nhiều người lớn đến tuổi U40 như mình và hơn nữa còn cư xử hết sức vụng dại thì với người trẻ đáng tuổi con cháu, có là gì. Trong thời khắc ấy, sau bao dồn nén của những lo lắng, căng thẳng, áp lực, nếu vui đến muốn hét lên cho cả thế giới biết thì sao phải kìm, phải giấu? Có bạn comment: "Chỉ đứng một chỗ chỉ tay lên trời là cũng đã kìm lắm rồi. Các bạn bằng tuổi hãy thử một lần đặt mình vào vị trí của cô gái ấy để cảm nhận. Nhớ xem lần mình cảm thấy tự hào, hãnh diện về bản thân nhất là khi nào, mình hành xử lúc đó ra sao... Còn người lớn với rất nhiều bài học và trải nghiệm, cũng đã từng là người trẻ, lẽ ra nên hiểu những xúc cảm của tuổi trẻ quí vô cùng. Nhất là trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời như vậy. Có khắt khe, khó tính mà nhắc nhở, góp ý thì cô bé sẽ tiếp thu thôi. Đằng này, thành "ném đá" hội đồng, dùng từ ngữ nặng nề thì theo mình là rất thiếu văn minh và rất ác. Mình định không nói, nhưng rồi thấy cũng cần có trách nhiệm bảo vệ cô gái nhỏ. Cuộc thi gay cấn kết thúc, lẽ ra người chiến thắng phải được sống trong men say ngất ngây hạnh phúc thì giờ lại phải lên báo thổ lộ là em thấy chạnh lòng, tổn thương. Lý do chỉ là vì vài ba động tác ăn mừng chẳng ảnh hưởng tới ai trên sóng truyền hình. Liệu có đáng? Rồi sau này còn ai dám "hết mình" nữa? Thể hiện cảm xúc, dẫu thái quá còn hơn là gặp chuyện vui đấy, có chuyện buồn đấy mà cứ phải lạnh te, không dám thể hiện gì. Vì sợ bị đánh giá. Sống mà cứ phải lựa, phải lấm lét nhìn trước ngó sau, lo bị người này soi, sợ bị người kia xét thì còn gì là đời mình. Với bản lĩnh và sự cứng cỏi vốn có, mình tin Hằng sẽ sớm vượt qua chuyện này để tiếp tục theo đuổi ước mơ em ấp ủ. Cái gì cần học thì đã học được ngay rồi. [...] Thành công nào cũng có chút trái đắng. Việc của mình là nhấm nháp nó cho biết vị rồi sau đó, ngẩng cao đầu mà đi tiếp thôi em. |
Tác giả: ĐĂNG HOÀI
Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc