Cuộc sống

Lần về nhà giữa đêm và lời chối tội trơ trẽn của chồng

Càng nghe những lời giải thích trơ trẽn của Tuấn, Hồng càng uất ức, cô chỉ tay ra cửa yêu cầu cô gái lạ rời khỏi nhà mình rồi sang phòng cô con gái nhỏ, đóng chặt cửa nằm khóc.

Về đến nhà đã hơn 12 giờ đêm, Hồng sững người khi thấy cổng và cửa nhà chỉ khép chứ không hề khoá, xe máy của Tuấn, chồng cô dựng giữa sân, chìa khoá cắm nguyên ở ổ. Vừa lẩm bẩm chắc Tuấn lại nhậu nhẹt ở đâu đến say mèm người, về nhà quên cả khoá cửa, khoá xe thì Hồng vấp ngay vào đôi giày cao gót của phụ nữ nằm chỏng chơ giữa cửa ra vào.

Ngạc nhiên tột độ vì đôi giày lạ không phải của mình, Hồng không dám bật đèn phòng khách, đèn cầu thang mà rón rén bước lên tầng 2, nơi có phòng ngủ của vợ chồng cô. Qua ánh đèn ngủ màu hồng nhạt hắt qua cửa phòng ngủ, Hồng nhìn thấy chồng mình đang ôm một cô gái lạ, cả hai đang say sưa ngủ như "chính chủ" trong gia đình.

Giận run người, Hồng lao vào phòng, bật sáng đèn rồi dùng tay đập liên tiếp vào người Tuấn, vừa khóc nức nở. Bị đập dậy bất ngờ, cả Tuấn và cô gái lạ vùng ngồi bật dậy, Tuấn dụi mắt mấy lần rồi mới hốt hoảng hỏi vợ "em về khi nào vậy, sao không bảo anh ra đón?"

Hồng oà khóc rồi nấc nghẹn không nói thành lời, tay chỉ vào cô gái mặt sượng trân đang luống cuống mặc quần áo bên cạnh Tuấn. Quay sang cô gái lạ, Tuấn lúc này dường như đã lấy lại được bình tĩnh, "ổn định phong độ" bèn cười lớn rồi nói "cô ấy là em thằng bạn anh, ra đây nhờ anh xin việc hộ. Xe bị hỏng dọc đường, về bến muộn quá, thân gái dặm trường đêm hôm ngủ ở nhà nghỉ, khách sạn không tiện nên anh đưa về nhà mình ở tạm, sáng mai cô ấy sẽ đến công ty nhận việc sớm".

Càng nghe những lời giải thích trơ trẽn của Tuấn, Hồng càng uất ức, cô chỉ tay ra cửa yêu cầu cô gái lạ rời khỏi nhà mình rồi sang phòng cô con gái nhỏ, đóng chặt cửa nằm khóc. Nước mắt chứa chan không thể xoa dịu nỗi đau đớn đang chất ngất trong lòng Hồng, không chỉ đau vì bị Tuấn lừa dối, phụ tình, cô còn đau đớn vì bức tranh toàn cảnh gia đình hạnh phúc của cô đã bị chính người đàn ông cô yêu thương nhất vấy bẩn lem luốc.

Hồng quen Tuấn khi cả hai đăng ký học chung một khoá dạy lái xe ô tô, sau mấy tuần học lái thì Hồng và Tuấn đã trở thành đôi bạn khá thân thiết. Khi thi lấy bằng lái, Hồng run lắm, căng thẳng đến toát mồ hôi. Tuấn đã luôn bên cạnh động viên cô và khi Hồng thi trượt, Tuấn lại trở thành "thày giáo" kèm cặp tay lái cho Hồng để thi lại lần thứ hai.

Hơn nửa năm sau ngày Hồng nhận bằng lái, đám cưới của cô và Tuấn diễn ra trang trọng, đầm ấm. Cả hai gia đình đều có điều kiện nên đôi vợ chồng trẻ có ngay căn nhà 3 tầng khang trang sau khi cưới. Rồi một năm sau đó, cô con gái nhỏ chào đời khiến hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ càng thêm viên mãn.

Do công việc của Hồng là bác sỹ của phòng chỉ đạo tuyến nên cô thường xuyên phải đi công tác xuống các bệnh viện tuyến huyện, rồi cả tuyến xã. Tuấn thì ít phải đi xa hơn vợ, anh làm kế toán ở công ty xuất nhập khẩu của huyện. Thu nhập cả hai vợ chồng đều ổn, cộng với khoản hỗ trợ thườnh xuyên của hai bên nội ngoại dành cho con đầu cháu sớm nên cuộc sống của vợ chồng Tuấn khá dư giả, thoải mái.

Tuấn từ ngày lấy vợ còn được anh em bạn bè khen trẻ trung và phong độ hơn thời "trai tân". Ở nhà thì sao cũng được nhưng hễ bước chân ra khỏi cửa là quần áo, đầu tóc bóng lộn, tinh tươm như chú rể chuẩn bị đi hỏi vợ. Không ít lần bạn bè, người thân bóng gió xa gần nhắc Hồng chuyện giữ chồng khi thấy Tuấn nay cà phê cà pháo với em này, mai lại ăn uống, hát hò cùng em khác. Lúc đầu nghe những chuyện ấy, Hồng cũng băn khoăn rồi về nhà tra hỏi chồng, mỗi lần như thế Tuấn chỉ cười xoà, ôm lấy vợ rồi bảo em đừng nghe miệng thiên hạ, nhiều người ganh ghét với hạnh phúc gia đình mình nên mới "thả bom" để "đốt nhà".

Năm bảy lần Tuấn đều đây đẩy né tránh mỗi khi vợ đề cập đến chuyện trai gái bồ bịch nên mãi rồi Hồng cũng thôi, bỏ ngoài tai những đồn đại, xì xào chuyện chồng mình lăng nhăng, mèo mả gà đồng.

Do con gái còn nhỏ nên Hồng bàn với chồng nhờ bà nội hoặc bà ngoại lên ở cùng hai vợ chồng để đỡ đần mỗi khi cô đi công tác. Thế nhưng Tuấn gạt ngay đề nghị này của vợ với lý do không muốn phiền các bà. Tuấn bảo khi nào Hồng đi công tác thì đem con sang gửi luôn ở nhà bà nội hoặc bà ngoại cho tiện vì anh không biết ... chăm con.

Vậy là không còn cách nào khác khi Tuấn cứ một hai muốn "đẩy" con bé sang nhà ông bà mỗi khi vợ đi công tác, nên Hồng đành cứ 1 va li cho mẹ, 1 ba lô quần áo cho con, đùm túm nhau như đi chạy nạn. Cô đâu ngờ rằng lý do thật sự của việc "không biết chăm con" ấy là để Tuấn rộng chân rộng cẳng ăn chơi, đàn đúm với mấy cô bồ của mình.

Chẳng những lừa vợ dối con để ngoại tình, Tuấn còn vô liêm sỉ đến mức dẫn cả bồ về ăn ngủ ngay trong chính nhà mình, khi vợ đi công tác. Càng nghĩ, nước mắt Hồng càng chứa chan và nỗi đau bị chồng phản bội cứ như dao cứa liên hồi vào tim cô. Nếu không có chuyến về nhà lúc nửa đêm vì công việc kết thúc sớm, Hồng sẽ chẳng bao giờ lật tẩy được "mặt nạ" giả nhân giả nghĩa của Tuấn bấy lâu nay. Ngay cả đến khi bị bắt quả tang tại trận, Tuấn vẫn mồm năm miệng mười lấp liếm cho tội lỗi tày trời của mình, không hề có một chút ăn năn, hối hận về những gì mình gây ra. Nhìn tấm ảnh cô con gái nhỏ đang cười hớn hở trong vòng tay mẹ treo ngay đầu giường, Hồng thương con vô hạn. Nhưng cô đã quyết, bởi với một người chồng trăng hoa như Tuấn, tha thứ lần này rồi chắc chắn sẽ còn nhiều, rất nhiều lần khác anh ta tái phạm. Và khi ấy, nỗi đau của hai mẹ con cô sẽ lớn hơn, dai dẳng hơn và đau đớn hơn nhiều.

Tác giả: Lam Uyên

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP