Nạn nhân là chị Phạm Thị Lan (SN 1970), hung thủ là chồng chị, Phan Tân Ngọc (SN 1970, ngụ xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, Long An).
Mất tích bí ẩn
Anh Ngọc và chị Lan kết hôn chung sống với nhau trên 13 năm, có với nhau 3 con (2 trai và 1 gái), cuộc sống gia đình tương đối hạnh phúc, khấm khá.
Giữa năm 2014, vợ chồng Ngọc nảy sinh mâu thuẫn, thường cự cãi với nhau công chuyện làm ăn, hai vợ chồng quyết định sống ly thân. Anh Ngọc dựng một căn chòi cách nhà vợ hơn 100m để sống. Tuy ra riêng nhưng hàng ngày, con cái nấu cơm, anh Ngọc vẫn về nhà ba mẹ vợ ăn cơm.
Theo những người bà con hàng xóm, thường ngày, chị Lan ít khi đi đâu xa quá 2 ngày. Hằng ngày, chị dậy sớm nấu cơm cho con cái ăn rồi đi làm.
Em Phan Minh Lâm (con trai đầu của vợ chồng chị Lan) kể: “Thông thường, buổi sáng mẹ em dậy sớm nấu cơm cho cả nhà, tưới mấy liếp ớt bên nhà xong rồi tranh thủ đưa tụi em đi học. Hôm 12-3-2015, khi tụi em thức dậy xuống bếp kiếm cơm ăn thì thấy cơm chưa nấu. Em lấy làm lạ lắm. Ra bờ xem mẹ có đang tưới ớt không cũng không thấy".
Mất tích bí ẩn
Anh Ngọc và chị Lan kết hôn chung sống với nhau trên 13 năm, có với nhau 3 con (2 trai và 1 gái), cuộc sống gia đình tương đối hạnh phúc, khấm khá.
Giữa năm 2014, vợ chồng Ngọc nảy sinh mâu thuẫn, thường cự cãi với nhau công chuyện làm ăn, hai vợ chồng quyết định sống ly thân. Anh Ngọc dựng một căn chòi cách nhà vợ hơn 100m để sống. Tuy ra riêng nhưng hàng ngày, con cái nấu cơm, anh Ngọc vẫn về nhà ba mẹ vợ ăn cơm.
Theo những người bà con hàng xóm, thường ngày, chị Lan ít khi đi đâu xa quá 2 ngày. Hằng ngày, chị dậy sớm nấu cơm cho con cái ăn rồi đi làm.
Em Phan Minh Lâm (con trai đầu của vợ chồng chị Lan) kể: “Thông thường, buổi sáng mẹ em dậy sớm nấu cơm cho cả nhà, tưới mấy liếp ớt bên nhà xong rồi tranh thủ đưa tụi em đi học. Hôm 12-3-2015, khi tụi em thức dậy xuống bếp kiếm cơm ăn thì thấy cơm chưa nấu. Em lấy làm lạ lắm. Ra bờ xem mẹ có đang tưới ớt không cũng không thấy".
Vườn ớt chị Lan thường hay tưới
Không tìm thấy mẹ ngoài bờ, Lâm vào nhà gọi điện cho mẹ thì phát hiện mẹ không mang theo điện thoại. Điện thoại vẫn để ở chỗ máy may. Lúc này Lâm mới gọi đến nhà dì Tư của mình hỏi thăm thì được biết mẹ mình cũng không có ở đó.
Lâm chạy sang nhà hàng xóm tìm, rồi sang nhà ngoại, ghé nhà ba tìm cũng không thấy bóng dáng mẹ ở đâu.
Lâm kể: "Hỏi ba có thấy mẹ không, ba nói chắc mẹ mày lên nhà dượng ở Tây Ninh chơi rồi; nhưng em gọi điện hỏi rồi, mẹ không có đi lên đó".
Lâm và bà Tư kể lại sự việc
"Đến chiều cũng không thấy mẹ về. Linh cảm em mách bảo có điều gì đó chẳng lành xảy ra với mẹ, nhưng em không biết đó là chuyện gì. Mẹ em chưa bao giờ đi đâu mà không nói hay gọi điện cho tụi em biết", Lâm nhớ lại.
Thấy có điều chẳng lành, bà con hàng xóm chia nhau đi kiếm xung quanh các kênh ao gần nhà.
"Tối hôm đó, em tính đi báo công an, nhưng bà Tư (tên thật là Nguyễn Thị Thế, SN 1945, người bà con và là hàng xóm rất thân với chị Lan) biểu để 24 tiếng mới đi báo. Đi báo sớm quá thì người ta cũng không làm được gì".
Giết vợ, chôn xác ngay dưới giường ngủ
Tìm mãi không thấy chị Lan, gia đình quyết định báo công an. Khoảng 1 giờ chiều hôm sau, công an xã lên phối hợp với ấp cùng người dân đổ xô đi tìm.
Sau 4 ngày chị Lan mất tích, mọi người trong gia đình cố gắng tìm kiếm xem chị đi đâu thì bất ngờ phát hiện mùi hôi thối nồng nặc bốc lên và tử thi bung khỏi lớp xi măng dưới nền nhà của anh Ngọc.
Khi công an đến nhà kiểm tra hiện trường, Ngọc biết khó thoát tội nên đêm 16-3, y ra Công an huyện Đức Huệ tự thú.
Nơi xảy ra án mạng
Bà Nguyễn Thị Thế (bà Tư) cho biết: "Nghe thằng Ngọc khai với công an là hôm ấy út Lan ra đó tính toán nợ nần gì đó. Tui không hiểu được, tụi nó bán nhà trả nợ rồi, nợ nần đâu nữa mà tính?".
Bà Tư nhớ lại: "Trong Công an và mọi người cuống cuồng đi kiếm, chồng nó thì cứ ngồi tỉnh bơ ở cửa. Tui nghi chồng nó giết nó rồi vứt xác con nhỏ ngoài kinh lớn. Tui cũng lọ mọ ra tới ngoải kiếm mà không thấy. Mấy lần, tui tính qua thẳng nhà thằng Ngọc hỏi mà không dám qua”.
Bà Tư thở dài thườn thượt rồi tiếp lời: "Khoảng 6 giờ sáng hôm út Lan mất tích, tui thấy thằng Ngọc dậy đẩy cát. Thấy lạ nên tui mới hỏi: 'Ngọc, mày làm gì mới sáng sớm mà đẩy cát rồi?'. Nó nói: 'Đẩy để cán cái nền'. Thấy vậy tui mới la nó, 'vợ con mất tích, mày hổng lo đi kiếm mà mày đi làm ba cái chuyện thia lia không? Cái nền nhà từ từ làm cũng được ha'. Nó nói làm cho nó sạch sẽ cái nhà. Nghe nó nói vậy, tui cũng chẳng để ý gì thêm, tui đi chợ luôn...".
(Còn tiếp)