Cuộc sống

Hủy hôn phút chót khi cô gái vừa nhìn thấy căn phòng tân hôn nhà chồng chuẩn bị cho mình

Phòng này dành cho chị gái Tuấn thi thoảng về chơi ngủ lại đấy, còn phòng kia dành cho đôi vợ chồng mới cưới bọn cô, có tương phản tới mức nực cười hay không?

Huệ và Tuấn quyết định làm đám cưới sau gần 1 năm tìm hiểu. Cả hai đều không còn trẻ, công việc cũng ổn định, thật sự chẳng còn thời gian và tâm sức mà yêu đương lâu như các em trẻ trung hơn.

Mọi khâu chuẩn bị cho đám cưới đều không vướng mắc gì nhiều. Tuấn tự nhận bản thân có tiền tiết kiệm và gia đình không phải diện khó khăn gì, nên mấy khoản nhẫn cưới, chụp ảnh cưới, phòng tân hôn... anh với bố mẹ sẽ đảm trách. Huệ không nghĩ gì nhiều, thật ra nếu Tuấn yêu cầu cô chung sức thì cô cũng sẵn lòng.

Nhà Tuấn cách nhà Huệ gần 10 cây số, từ khi yêu tới lúc quyết định kết hôn, cô về nhà Tuấn chơi được 2 lần. Phần vì cô nghĩ chưa là gì của nhau, không cần thiết quá gần gũi, phần vì sợ bị người nhà Tuấn soi mói, rồi đâm hỏng chuyện cũng nên. Cách ngày cưới đúng 5 ngày, Huệ có việc gần ấy, rủ Tuấn ra ngoài uống cafe, nhưng anh lại nói nhà anh bố mẹ đi vắng hết, mỗi mình anh ở nhà, hay cô vào chơi luôn. Và Huệ đồng ý.

Ngồi chơi 1 lát thì Huệ ngỏ ý muốn ngắm phòng tân hôn trước, vì nghe Tuấn nói mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Ai chẳng tò mò về mặt mũi căn phòng mình và chồng sẽ ở trong thời gian dài sắp tới chứ. Nhà Tuấn thì anh là con một, bố mẹ anh lại có tuổi, hay ốm đau, sợ rằng chuyện ra ở riêng là điều không thể.

Ảnh minh họa

Tuấn ngại ngần không muốn, nhưng Huệ cứ nài, thành ra anh đành phải đồng ý. Trước đây Tuấn ở phòng khác, nhưng nếu 2 người thì khá nhỏ hẹp, vì thế bố mẹ anh sắp xếp căn phòng trước đây vốn dùng để đồ cho 2 người sau khi cưới. Nghe Tuấn giới thiệu, Huệ chẳng để tâm, cho đến khi đứng trước cửa căn phòng. Cửa phòng cũ kĩ, thậm chí phía dưới còn lởm chởm do mối mọt, không hề được sơn lại hay thay mới. Ổ khóa đã hỏng từ lâu, chẳng được lắp lại. Vô hình chung phòng tân hôn của bọn cô sẽ không có khóa. Và bất cứ ai cũng có thể bước vào tự do.

Đẩy cánh của ấy ra, Huệ tí nữa sặc vì mùi ẩm mốc do lâu không có người ở bốc lên. Phòng đã được quét dọn, tuy nhiên nhìn thì biết trong phòng chả có đồ gì mới. Từ nước sơn trên tường, chắc phải có từ cách đây cả vài chục năm. Đến bàn ghế, giường tủ, chăn đệm, đều là đồ cũ. Và theo lời Tuấn nói, thì đây là đồ từ phòng cũ của anh chuyển sang.

"Mẹ bảo giờ sắm làm gì cho tốn, đồ trong phòng cũ của anh vẫn dùng tốt, khi nào hỏng thì mua mới cũng được. Mẹ bảo, mình không phải giàu có gì, nên tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Mẹ cũng bảo, cái phòng cũ của anh để chị gái lúc nào về chơi thì ở, từ tối nay anh bắt đầu sang đây ngủ, còn mẹ cũng dọn dẹp cái phòng cũ của anh rồi. Mẹ bảo...", Tuấn gãi đầu cười nói với Huệ.

Nhìn phòng tân hôn đã chán, nghe Tuấn nói lại càng ngán ngẩm. Lúc chụp ảnh cưới với mua nhẫn, Tuấn cũng nói y hệt. Nào thì mẹ anh bảo mấy đồ đấy đắt tiền cũng chẳng làm gì, album về lại vứt xó thôi ấy. Huệ không phàn nàn, nghe theo Tuấn hết. Nhưng giờ nghe Tuấn luôn miệng "mẹ bảo" khiến cô thấy khó chịu vô cùng. Dường như anh chẳng có chính kiến của mình, lúc nào cũng một câu mẹ, hai cậu mẹ vậy. Mấy thứ kia đã đành, đằng này phòng tân hôn là nơi vợ chồng cô sẽ bắt đầu cuộc sống chung, dùng đến thiết thực hàng ngày, chẳng lẽ anh và gia đình vẫn muốn tiết kiệm tới mức này? Ít nhất cũng phải có nước sơn mới, chăn đệm tươi tắn cho có không khí rực rỡ, vui mừng chứ?

Huệ càng giận khi đi qua phòng cũ của anh, thấy cửa khép hờ, cô đẩy ra nhìn vào, thì thấy trong đó toàn đồ mới, nào giường nào tủ, thậm chí còn sơn lại đàng hoàng. Phòng này dành cho chị gái Tuấn thi thoảng về chơi ngủ lại đấy, còn phòng kia dành cho đôi vợ chồng mới cưới bọn cô, có tương phản tới mức nực cười hay không?

Ảnh minh họa

Huệ về nhà trong tâm trạng nặng nề, càng nghĩ càng thấy bản thân không được tôn trọng, càng nghĩ càng thấy cuộc hôn nhân này hẳn là một sai lầm. Một người chồng nghe lời bố mẹ quá mức, và bố mẹ chồng khắt khe, cay nghiệt, coi thường con dâu là cô. Cô chưa về sống đã dành cho cô sự đối xử như vậy, rồi đây cuộc sống chung sẽ thế nào, nếu không phải là những ngày tháng chẳng khác gì địa ngục?

Biết trước rồi sẽ là đau khổ, vậy việc gì phải nhắm mắt đưa chân? Vốn là người quyết đoán, nghĩ là làm, Huế liền thưa rõ mọi chuyện với bố mẹ, đồng thời tuyên bố hủy hôn. Bố mẹ cô buồn lòng nhưng cũng hiểu rõ tình hình, càng không muốn con gái về nhà người khác chịu ấm ức. Khi nhà Tuấn biết lí do, thì Tuấn sốc không thể tin nổi, còn mẹ anh bĩu môi chê Huệ là con người ham vật chất, thích sống xa hoa, hưởng thụ. Huệ cười nhạt, cô quyết định hủy hôn thế này quả không sai lầm tí nào.

Tác giả: Giang Phạm

Nguồn tin: helino.ttvn.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP