Trên một nhóm kín của các chị em phụ nữ chia sẻ cùng nhau, một câu chuyện thu hút được rất nhiều quan tâm của cư dân mạng về chuyện nhà chồng, cuộc sống "nhiều điều khó khăn" của nhân vật khi lấy chồng nghèo. Xin đươc trích nguyên văn câu chuyện đến độc giả:
"Nhà chồng mình nghèo. Nhà đẻ mình cũng nghèo. Nên xác định lấy nhau là quá hạp, không dám chê bôi gì nhau. Mình yêu và xác định lấy chồng mình vì anh ý là người có chí và yêu thương mình. Bọn mình yêu nhau 4,5 năm mới cưới. Tìm hiểu quá kĩ rồi và xác định là sẽ lấy nhau nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện cưới xin là có phần nản.
Nhà chồng mình thì bố chồng mất sớm. Nhà có 3 anh em trai và 1 chị gái. Nhà chồng mình là 1 ngôi nhà cổ 5 gian. Chắc nhiều người không hình dung ra được đâu. Gọi 5 gian nhưng không phải 5 phòng ngủ đâu mà là cái nhà ở giữa nó có phần ban thờ, bàn uống nước tính là 1 gian. Hai bên 2 cái phản/ giường là 2 gian nữa và 2 cái buồng bé hai bên. Tính gian thì nghe nhiều nhưng thực tế diện tích sử dụng vô cùng ít .
|
Tại thời điểm mà mình và chồng yêu nhau thì chị gái đã đi lấy chồng. Anh trai đã có vợ và hai con. Ngôi nhà 5 gian kia thì bà nội chồng 1 buồng, anh chị chồng và 2 cháu 1 buồng, mẹ chồng 1 cái phản, em trai chồng + chồng mình 1 cái phản.
Lý do lấn bấn không biết cưới xin ra sao là như này. Nếu cưới thì ít ra phải có buồng cô dâu cho ngày cưới. Thế thì sẽ phải cải tạo 1 bên buồng của bà hoặc của anh chị. Nhưng chiếm 1 trong 2 thì các nhân vật kia sẽ ở đâu??? Xong rồi cải tạo mua sắm giường tủ ít cũng mất mười mấy - mấy chục triệu tùy điều kiện.
Nhưng cưới xong cũng xác định là không ở chung được. Một phần đi làm xa xôi, 1 phần ở chung cả huyện người thế rất phức tạp. Không tìm ra hướng giải quyết nên cứ yêu thôi mà không cưới. Mình cũng chả sốt ruột!
Nói về đám cưới, cũng là hai vợ chồng tự lo liệu tiền bạc theo nghĩa đen xì. Mẹ đẻ mình có bảo là mẹ không có nhiều nhưng mẹ tặng mỗi đứa 1 chỉ gọi là... hoặc mẹ mua tặng cái giường cưới... Mình từ chối hết. Mình nói thẳng là con không lấy 1 thứ gì của mẹ hết vì con gái nuôi hai mấy năm chưa báo hiếu bố mẹ đc gì thì đã đi lấy chồng. Nhà chồng con không cho con cái gì nên con cũng không mang gì đi hết.
|
Nói về đám cưới, hai nhà tổ chức chung. Đặt tầm 40 mâm cỗ trong đó nhà gái khoảng mấy mâm đại diện cô chú nội ngoại và bạn bè đồng nghiệp cùa mình. Nhà trai chiếm số đông. Ôi, màn kiểm phong bì toát mồ hôi hột. Tổ chức đám cưới ở nhà hàng Nam Hải chỗ ngã 4 Khuất Duy Tiến, năm 2013 mà phong bì nhà trai bóc ra cứ 100k xanh lè. Ơn trời bạn bè với cô chú nhà gái thì cũng đều đều 500k hoặc hơn.
Quay lại chủ đề chính là nhà chồng. Mình khẳng định là mình không có hiềm khích gì với mẹ chồng nhé. Mẹ chồng mình là người hiền lành, tuýp người cổ không có hiểu biết nhiều nhưng lương thiện. Vì không sống chung nên chả mâu thuẫn gì. Mình chỉ không thích mỗi 1 điều là mẹ chồng mình vốn không bỏ đi thứ gì bao giờ. Không thích nhưng khó trách vì mình hiểu là do nghèo khó nên tằn tiện cũng phải.
Vấn đề mà mình muốn gào lên ở đây là nhà chồng mình bẩn. Cái bẩn làm mình khó chịu vô cùng. Không phải tại mẹ chồng mình đâu vì những lần về mà chỉ có mẹ với bà thì nhà cửa vẫn sạch sẽ. Nhưng mỗi lần mà đẩy đủ anh chị chồng với 2 đứa cháu thì nhà cửa tan hoang, bẩn thỉu cộng với tiếng quát tháo không bao giờ ngớt.
|
Kể 1 đoạn bẩn mình từng chứng kiến cho các mẹ tởm luôn nhé. Sáng mùng 1 tết năm 2015 thì phải, mình đang ngồi xào khoai tây bếp than tổ ong. Ông anh chồng mang thớt ra chặt thịt gà thắp hương. Chị vợ để cho con bé gái lúc đó khoảng 2 tuổi ngồi trên cái ghế con đầu thớt.
Ăn sâu trong đầu mình từ hồi bé tí là tránh không cho trẻ con ngồi cạnh thớt. Ý tứ có thể là bốc nhón, hay dao thớt sẽ nguy hiểm. Ừ ngồi thì ngồi rồi, con bé cởi chuồng. Vài phút sau nó đái. Nước đái rơi xuống bắn toe toét vài thớt, gà, chồng đĩa bên cạnh. Anh chồng la chị vợ, chị vợ vừa rít lên với con bé vừa kéo nó đi xong cầm cái khăn xô phủi phủi cái đĩa.
Ôi mùng 1 tết năm ý mặt mình phải gọi là như trâu đến tháng đẻ, cục tức nó ở cổ họng mà không nuốt cũng không nôn ra nổi!!!
Tiếp đến khi nhà có đủ 3 nàng dâu. Em chồng mình cưới vợ. Lúc ý thì bà nội chồng vừa mất, cưới chạy tang gì gì đó. Túm lại là em dâu mình có buồng cưới. Mỗi mình là không có thôi. Về chuẩn bị đám cưới của hai đứa em, cô dì chú bác bày tỏ sâu sắc với sự thiệt thòi của mình.
Và khi nhà có 3 nàng dâu, vẫn muôn thuở là lúc nhà cỗ bàn. Lúc nấu nướng tay mình cũng nhúng, dọn rửa cũng không thiếu mình. Nhưng mình không vui vì có phải một mình mình là dâu đâu? Có 3 dâu cơ mà.
Lúc em dâu mình chưa chửa đẻ thì nó cũng làm. Nhưng nó bụng to con mọn thì làm gọi là thôi. Không trách. Vấn đề là con chị dâu kia kìa. Uất! Con bình thường thì vứt không thèm trông đâu nhưng có cỗ bàn là cắp con trên nách, bế đến dẹo cả sườn vì nó lớn và nặng rồi.
Vụng về nên không nấu nướng nổi thì ít ra ăn xong cũng nên rửa bát. À không, nó chỉ năng cất hết đồ ăn thừa vào tủ lạnh thôi. Bát để mình, chị chồng mình với những người khác rửa.
Và cho đến nay sau khoảng 5 năm làm dâu, mình hạn chế về ít nhất có thể. Mùng 1 tết về, giỗ bố chồng về. Còn giỗ ông giỗ bà nội chồng thì thôi. Được cái là chồng mình cũng hiểu chuyện và so với việc mình về xong xưng mặt thì thà để ông ý về 1 mình cho thoải mái. Ngày mai là giỗ bà nội chồng mình và mình đã nói sớm với chồng là không về rồi.
Hội các chị em nhà có nhiều dâu sẽ phần nào hiểu đc cảm giác cùng bổn phận nhưng đứa làm đứa không. Và thêm vào nữa, của cải nhà chồng không có gì ngoài mảnh đất nhưng chồng mình cũng xác định từ sớm là của anh trai và em trai rồi. Ok mình không ham nhưng cũng từ đó mà mình bỏ bớt cái trách nhiệm ra khỏi vai mình thôi. Còn cái đứa hưởng được nhà cửa từ ông bà cha mẹ mà không chịu chăm lo vun vén thì muôn đời mình không tôn trọng. Cộng với tham lười, bẩn là mình không ưa. Hạn chế chạm mặt ít nhất có thể cho bớt bực mình.
Nếu chồng mình có biếu tiền mẹ thì mình thấy mình thường lắm nhưng ví dụ cho đối tượng khác là mình không ưng tí nào. Chồng bảo mình ích kỉ nhưng mà tính ra từ ngày về làm dâu thì chỉ thấy cho đi chứ nhận lại hầu như không.
Tác giả: Mayny (ghi lại theo lời kể nhân vật)
Nguồn tin: Tạp chí khám phá