Chú rùa của anh Tuấn bề ngoài không giống với những chú rùa khác
Đối với anh, chú rùa đặc biệt này là vật linh thiêng, nó đã đem lại may mắn và giúp anh vượt qua được những khó khăn, thăng trầm trong cuộc đời...
Đam mê sinh vật cảnh từ nhỏ
Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, anh Tuấn sớm được tiếp xúc với môi trường quân đội. Anh kể, ngày còn nhỏ, anh hay theo bố vào đơn vị là trường sĩ quan Phước Sơn chơi.
Ngay từ nhỏ anh đã thừa hưởng đức tính cần cù, ham học hỏi của bố. Sau đó, bố anh chuyển công tác lên TP.Hồ Chí Minh, thời gian này anh Tuấn thường xuyên được bố đưa đi chơi và mua giống gà tre về nuôi. Dần dần nó biến thành sở thích và sau đó anh nghĩ đến chuyện nuôi gà tre để bán kiếm tiền.
Cũng từ đó, tình yêu thiên nhiên, sinh vật cảnh dần ngấm vào người anh lúc nào không hay. Năm lên lớp 7, ngoài công việc học tập anh còn dành thời gian để chơi chim cảnh. Bộ sưu tập chim cảnh của anh lúc đó có rất nhiều loài như: chim sách, chim chích chòe, chìa vôi... Cậu bé Tuấn rất quan tâm chăm sóc những chú chim cảnh của mình và coi nó như những người bạn thân thiết.
Anh Tuấn nói, anh đến với tình yêu sinh vật cảnh như một cái duyên. Ngày ấy cậu của anh cũng là một người thích chơi cây kiểng nên anh thường xuyên được cậu giao cho nhiệm vụ chăm sóc, tưới cây.
Thời gian sau đó anh vừa đi học lớp sơ cấp điện vừa học văn hóa. Với tính ham học hỏi, anh Tuấn xin đi học lớp lái xe, được thầy cô quý mến anh được đi đào tạo tại một tập đoàn chuyên về sản xuất công cụ (định hình máy) ở Đài Loan.
Thấy con trai là đứa chịu khó, ham học hỏi lại có ý chí cầu tiến, năm 19 tuổi, anh Tuấn được bố cho làm đội trưởng quản lý xe (gồm xe ủi, xe lu,...) thuộc công ty của bố và một người bạn hợp tác làm ăn. Ngày đó, người bạn của bố cũng là một người thích chơi chim, cá kiểng, bởi vậy anh Tuấn lại càng có nhiều thời gian dành cho thú vui ấy.
Không những thế anh còn quản lý một trang trại của bố chuyên nuôi động vật như chó béc giê, bò, trâu... Cứ như thế, niềm đam mê động vật, sinh vật cảnh vẫn được duy trì và cháy bỏng trong anh.
Hai lần bị ép điều trị bệnh tâm thần
Vậy nhưng có lúc niềm đam mê ấy không thể thực hiện được bởi những biến cố trong cuộc đời. Anh nhớ lại, năm đó là 2003, cũng bởi vì anh là người làm việc nghiêm khắc, quy củ nên có nhiều người cảm thấy không vừa lòng.
Trong một lần anh đi uống nước cùng mấy người lái xe thì anh bị “gài bẫy”. Lần đó anh bị một nhóm người cho uống một chai nước “lạ” và sau đó những người này đã đưa anh vào bệnh viện tâm thần ở TP Hồ Chí Minh. Mặc dù lúc mới đưa vào anh biết mình bị ép buộc đến bệnh viện tâm thần nhưng do không thể chống cự nên anh đành phải nằm ở viện.
Tuy nhiên, sau đó anh Tuấn đã tìm cách liên lạc với gia đình và nhờ người giúp đỡ đưa ra khỏi bệnh viện vì thực tế anh Tuấn không hề có biểu hiện hay tiền sử bệnh tâm thần. Sau 3 ngày bị ép buộc nằm trong bệnh viện tâm thần, anh Tuấn đã được một người quen đi vào viện “giải thoát”.
Chuyện lần đó không bị ảnh hưởng đến sức khỏe nên anh Tuấn đã bỏ qua và không đề nghị truy cứu. Tuy nhiên, anh cũng không còn làm công việc cũ nữa. Thay vào đó, khoảng thời gian từ 2003 đến 2006, anh luôn là “cánh tay phải” của bố mỗi khi ông đi giao dịch với chính quyền hay với đối tác làm ăn. Anh Tuấn xác định, ngoài việc phụ giúp bố công việc, anh còn học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm từ người cha của mình.
Và rồi bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời anh đã đến khi cha anh bất ngờ bị bệnh nặng. Năm 2006, bố anh đã về Tiền Giang gặp anh và làm các thủ tục ủy quyền cho anh toàn quyền điều hành khu công nghiệp nơi công ty bố anh quản lý.
Dù bất ngờ trước quyết định từ cha nhưng sau đó anh Tuấn đã đảm nhiệm và điều hành hành tốt công việc mà bố anh đã giao. Với cá tính của mình, anh Tuấn làm việc rất nguyên tắc và chắc chắn về chuyện hồ sơ, giấy tờ, hóa đơn... Điều này khiến nhiều người đã từng làm việc với bố anh cảm thấy không được vừa ý.
Ngày đó, để tiện cho việc điều hành hoạt động của công ty, anh đã mua một căn nhà tại huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) để ở. Bỗng một ngày, khi anh đang ngồi nói chuyện cùng hai người khách thì có một nhóm người lạ vào bắt anh đưa vào trại tâm thần ở TP Hồ Chí Minh.
Anh nhớ lại, thời điểm anh bị ép đưa vào bệnh viện tâm thần, anh đã phản ứng quyết liệt tuy nhiên tất cả mọi người và bác sĩ đều không quan tâm lời anh nói. Sau khi bị tiêm một liều thuốc thì anh không còn phản ứng được nữa và chấp nhận bị ép vào nằm trong bệnh viện tâm thần lần thứ 2.
Những ngày sau, tinh thần của anh Tuấn vẫn rất tỉnh táo, anh yêu cầu bác sĩ được liên hệ với người thân và bảo người đến chăm sóc. Sau khi liên lạc với người nhà, anh mới biết tin toàn bộ hồ sơ, giấy tờ trong két sắt của anh đã bị nhóm người đã bắt anh lấy đi hết. Đến ngày thứ 3, một người bạn thân của bố anh biết tin nên đã tìm đến bệnh viện, sau khi làm các thủ tục thăm khám, các bác sĩ nói rằng anh không có dấu hiệu bị bệnh tâm thần nên đã cho về.
Về đến nhà, anh Tuấn choáng váng khi biết người vợ thứ ba của bố mình đang tham gia vào các công tác quản lý của công ty. Thời điểm ấy, ba anh cũng vừa trải qua ca phẫu thuật 20 ngày nên sức khỏe vẫn còn rất yếu. Vậy nhưng, người vợ thứ ba vẫn thường xuyên đưa ông đến công ty để lấy lòng tin của mọi người.
Không những thế, thông tin không chính xác về việc anh bị bệnh tâm thần và được đưa vào viện chữa trị được lan truyền. Lúc đó, tâm lý anh Tuấn bị khủng hoảng trầm trọng, anh nghĩ trong lòng rằng sẽ từ bỏ tất cả, bởi vì có muốn thì giờ cũng không thể làm ăn khi đối tác của mình đều biết thông tin trên.
Thời gian thấm thoát trôi đi, hôm đó là ngày mùng 5 Tết năm 2012, trong khi đang đi chúc tết nhà người vợ bé thì bố anh bị đột quỵ qua đời. Khi nhận được tin buồn, anh Tuấn vội thông báo cho toàn thể gia đình biết chuyện. Lúc nghe tin anh Tuấn báo, người vợ thứ 3 còn nói “ông ấy chết ở đâu thì làm đám ở đấy chứ đừng đưa về đây”. Lúc đó, anh cũng không biết trách móc ai cả mà chỉ biết làm sao lo đám tang cho bố cho chu đáo.
Ngày tổ chức tang lễ, nhìn cảnh bố về với tổ tiên mà thiếu thốn đủ thứ càng khiến lòng anh Tuấn quặn đau. Chứng kiến cảnh tượng đó, một người làm công cho công ty anh đã đến gần anh Tuấn và thú nhận: “Tuấn ơi! Chú thấy ba con sống rất tình nghĩa, ông ấy tạo điều kiện cho bà con ăn nên làm ra, chú thấy lương tâm cắn rứt quá. Mọi giấy tờ nhà đất của con ở Đức Hòa đã bị người ta cạy tủ và đưa cho người vợ thứ 3. Bây giờ con làm đơn đi chú sẽ làm chứng và thừa nhận hết. Lúc đó chú bị ép buộc nếu không họ sẽ cho nghỉ việc”.
Nghe người đàn ông kia nói vậy, anh Tuấn ngỡ ngàng và lúc đó mới hiểu dần ra sự việc. Được mấy người bạn của bố tư vấn, anh Tuấn đã quyết tâm đưa vụ việc ra ánh sáng để đòi lại quyền lợi chính đáng của mình. Sau đó, anh Tuấn tự đi tìm hiểu, thu thập toàn bộ hồ sơ liên quan đến công ty của mình.
Anh Tuấn kể về cuộc đời thăng trầm của mình
Anh quyết định nộp đơn tố cáo ra cơ quan công an để nhờ giải quyết. Sau nhiều tháng chờ giải quyết, hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự vụ án. Suốt thời gian này, ngày nào anh cũng dành thời gian để nghiên cứu giấy tờ, văn bản luật để làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng nhờ giải quyết. Hiện tại cơ quan công an vẫn đang tiến hành giải quyết vụ việc liên quan đến số tài sản lớn mà anh Tuấn từng nắm giữ.
Cái duyên với rùa
Kể từ lúc bị mất công ty, đã có những lúc anh Tuấn cảm thấy mọi thứ như suy sụp, thất vọng vào tương lai trước mắt bởi suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong nhà. Để vơi đi nỗi buồn, anh tìm lại niềm đam mê sinh vật cảnh của mình. Anh tìm cách mua các giống đặc biệt từ nước ngoài về nuôi như con công, gà,...
Một điều may mắn với anh là đã tìm mua và sở hữu một chú rùa “độc nhất vô nhị”. Sở dĩ nói chú rùa của anh Tuấn “độc” là vì chú rùa này có điểm khác lạ là mai nhỏ hơn nhiều so với phần cơ, thịt, không giống như những chú rùa bình thường.
Đặc biệt trên mai rùa còn có vảy giống như những chiếc nơ được đính từ trước ra sau. Ngoài ra, trên 4 chân của rùa còn có hoa văn màu hồng nhạt rất lạ. Lúc đó, rùa khoảng 2 kg, mai không hết phần thân, yếm to, dày, rộng hơn thân và đặc biệt là tứ chi to. Nhìn bên ngoài, chú rùa dáng đẹp, mạnh khỏe, mập mạp, cử động chậm chạp.
Kể về mối lương duyên với chú rùa đặc biệt trên anh Tuấn chia sẻ: “Cách đây 20 năm khi cậu tôi đi tàu thì bỗng nhiên phát hiện ra một hòn đá màu xanh có hình thù rất giống với một con rùa ở đảo Hòn Khoai (Cà Mau). Thấy vậy, cậu liền bê nó lên tàu mang về nhà cho tôi. Bản thân tôi có niềm đam mê sinh vật cảnh, phong thủy từ nhỏ nên tôi rất thích thú với hòn đá có một không hai đó. Lúc đó tôi cũng không dám nghĩ rằng sau này mình lại có cơ hội sở hữu một chú rùa có hình dáng giống y như vậy. Khi mua được chú rùa đó tôi vui mừng lắm”.
Viên đá hình con rùa mà anh Tuấn sở hữu trước khi mua chú rùa
Anh Tuấn nhớ lại, hôm trong một lần đi chơi quanh ấp anh tình cờ gặp và quen với ông Sáu Tùng. Người đàn ông này được biết đến với biệt danh “vua đồ cổ” bởi trong tay có hàng trăm món đồ “độc nhất vô nhị”. Trong một lần tới nhà ông Sáu Tùng chơi anh Tuấn thấy ông này có nuôi một chú rùa, lúc đó anh tỏ ra ngạc nhiên khi thấy hình dáng giống hệt với hòn đá mà người chú đã cho mình trước đây. Thấy vậy anh Tuấn đã ngỏ ý mua lại chú rùa nhưng ông Sáu Tùng nhất quyết không bán.
Cuối năm 2008, ông Sáu Tùng quyết định sang Mỹ định cư với con cháu. Vì vậy, nhiều đồ cổ mà ông tâm huyết đều được mang bán đi hết. Thế nhưng, ông đắn đo mãi vì chú rùa đặc biệt kia có ý nghĩa rất lớn đối với ông. Ngày ấy, anh Tuấn cũng chỉ là một trong số rất nhiều người đến gạ mua lại chú rùa “độc nhất vô nhị” đó.
“Khi hay tin chủ cũ chú rùa sắp đi sang Mỹ, tôi nghĩ có thể ông ấy sẽ phải bán chú rùa nên lại sang hỏi mua một lần nữa nhưng ông ấy cũng chỉ cười và lắc đầu từ chối. Thực tình lúc đấy mình rất muốn mua nhưng không biết dùng cách nào để thuyết phục ông ấy. Đang lúc suy nghĩ thì tôi được ông đánh tiếng qua gặp. Khi vừa qua, ông Tùng đã rót cho tôi một ly rượu và nói: “Chú rất quý con và muốn biết lý do con muốn mua con rùa này”, anh Tuấn nhớ lại.
Nghe ông Sáu Tùng nói vậy, anh Tuấn như mở cờ trong bụng. Anh thầm nghĩ chẳng nhẽ ông ấy không có ý bán mà lại hỏi mình như thế hay sao. Anh trầm tĩnh trả lời: “Cháu thật sự rất thích con rùa này. Từ khi gặp cháu đã thấy bản thân mình có một cơ duyên gì đó. Không những vậy, tại nhà cháu còn có một hòn đá có hình dáng giống hệt con rùa. Hơn nữa, chú bây giờ đi ra nước ngoài nếu chú bán cho người khác thì không biết sau này chú rùa sẽ về tay ai. Nếu chú bán cho cháu thì sau này nếu về đây, chú vẫn có thể nhìn thấy chú rùa”.
Biết anh Tuấn thật lòng muốn mua chú rùa đặc biệt, ông Sáu Tùng bình thản đáp: “Trước đây chú mua nó với giá 7 triệu, nay chú để lại cho con như vậy”. Quá vui mừng, anh Tuấn về nhà chạy vạy vay mượn đủ 7 triệu để mua chú rùa. Tuy nhiên, nhiều người biết việc anh Tuấn bỏ ra một số tiền lớn để mua một chú rùa thì nhiều người đã cười nhạo. Vậy nhưng anh Tuấn vẫn bỏ ngoài tai tất cả để hàng ngày vẫn chăm sóc cho chú rùa rất chu đáo.
Anh Tuấn bên chú rùa “độc nhất vô nhị”
Để chăm sóc con rùa đặc biệt trên, anh Tuấn đóng một cái chuồng bằng kính, bên ngoài còn có 2 lớp khung sắt và 5 dây khóa để bảo vệ. Chuồng rùa anh Tuấn để bên hông nhà (theo hướng Đông - Nam). Theo anh Tuấn, chú rùa này có nhiều điểm khác lạ nên cách chăm sóc cũng lắm công phu. Rùa không chịu ăn cơm như những loại rùa thông thường mà thích ăn tép, thịt bò. Ngoài ra, hàng ngày anh phải mua thêm quả chuối, rau muống, rau lang cho rùa ăn để có thêm vitamin.
“Tôi coi chú rùa này như một người bạn. Từ ngày mua về, chưa một ngày tôi thấy nó có biểu hiện yếu đau gì cả. Một điều đặc biệt đó là trọng lượng của chú rùa không tăng lên mà giữ nguyên ở mức 2kg như lúc tôi lấy ở nhà ông Sáu Tùng về”, chủ nhân chú rùa đặc biệt nói.
Chú rùa đặc biệt vươn tầm ra thế giới
Anh Tuấn vốn là người có niềm đam mê tìm hiểu phong thủy ngay từ nhỏ nên anh luôn nghĩ rằng chú rùa “độc nhất vô nhị” ấy đem lại may mắn cho gia đình. Theo anh Tuấn thì công việc làm ăn, gia đình..., mọi thứ đều gặp thuận lợi.
Anh Tuấn cho biết thêm, từ khi một số cơ quan truyền thông đưa tin anh đang sở hữu con rùa có nhiều điểm đặc biệt, nhiều người tới ngỏ ý muốn mua lại con rùa với giá 200 triệu đồng, thậm chí có người gọi trả giá hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, do lời hứa năm xưa với người hàng xóm Sáu Tùng và nhất là niềm tin vào chú rùa lạ này đã đem lại may mắn trong cuộc sống cho bản thân và gia đình nên anh Tuấn kiên quyết không bán.
“Chú rùa đã đem lại cho mình nhiều may mắn, bởi vậy dù thế nào mình cũng không bán. Thời điểm sau khi bị mất công ty, mình cũng suy sụp tinh thần lắm, tuy nhiên nhờ có chú rùa này mình cũng vơi buồn đi rất nhiều. Cuộc đời của mình đúng là quá thăng trầm, sướng khổ đều có. Bây giờ chỉ mong cơ quan chức năng sớm giải quyết việc mình bị ép buộc vào trại tâm thần và trả lại công ty cho mình. Những ngày qua, thi thoảng có người qua xem chú rùa đặc biệt này khiến mình cũng thấy vui”, anh Tuấn chia sẻ.
Anh Tuấn có niềm đam mê sinh vật cảnh từ nhỏ
Chủ nhân chú rùa “độc nhất vô nhị” trên cũng tiết lộ, mới đây ngày 15/6, Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang có nhận được công văn của Trung tâm Hướng dẫn báo chí nước ngoài - Bộ Ngoại giao về việc Hãng GTV (Đài Loan) vào Việt Nam thực hiện chương trình tiền trạm và quay phóng sự giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người và du lịch Việt Nam. Hãng GTV muốn gặp và nói chuyện với anh Võ Minh Tuấn nên Trung tâm Hướng dẫn báo chí nước ngoài nhờ tỉnh Tiền Giang cho phép và hỗ trợ Hãng GTV liên hệ với anh Tuấn.
Anh Tuấn niềm nở cho biết: “Cũng có nhiều đoàn về nghiên cứu chú rùa nhưng chưa có kết luận. Hi vọng rằng lần này có đoàn nước ngoài về sau đó họ sẽ giúp mình nghiên cứu, có thể biết thêm thông tin về chú rùa”.
Tác giả bài viết: Ngọc Tiến - Phạm Thịnh