Cuộc sống

Đi nghĩa vụ về thì bạn gái lên xe hoa, chàng trai vẫn quân tử gửi lời chúc phúc

Ngày đó, anh cũng có người yêu, cũng yêu thương nhau đến mấy năm trời chứ không phải ít. Vậy mà thật khó tin khi anh lại bị cô bỏ rơi.

Nếu như ông trời này bất công thì có lẽ chính anh là người phải chịu bất công nhất. Trên đời này mọi thứ đều có thể xảy ra. Đôi khi chỉ vì một lời nói mà con người ta có thể ghét bỏ nhau đến vô cùng rồi rời xa nhau là vì thế.

Ngày đó, anh cũng có người yêu, cũng yêu thương nhau đến mấy năm trời chứ không phải ít. Vậy mà thật khó tin khi anh lại bị cô bỏ rơi. Chuyện thì nghe kể cũng nhiều, chỉ đến khi tận mắt chứng kiến và rơi vào mình anh mới không thể nào tin nổi.

Hôm đó là ngày anh nhận giấy báo đi nghĩa vụ quân sự thì cũng đúng cái lúc anh cần được bạn gái ở bên, động viên an ủi nhất đó lại chính là người yêu. Đang đi học mà chỉ vì quên xin giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nên anh vẫn phải đi như bình thường. Chẳng phải thế là quá đủ rồi sao, anh thật sự cần người yêu ở bên thì cô lại bỏ bê anh ngay lúc đó.

Đang chán nản oải và mệt mỏi thì anh lại bị người yêu nhắn tin nhắn đòi chia tay. Chỉ còn nửa tháng nữa anh nhập ngũ rồi. Giờ biết cũng chẳng níu kéo được. Níu kéo sao được khi mà anh vào trong môi trường quân đội thời gian gần gũi, quan tâm chăm sóc người yêu đều không có. Anh biết nếu còn tiếp tục yêu mình thì người yêu anh nhất định sẽ phải chịu thiệt thòi thêm vài năm.

Thế là chấp nhận nó coi như một số phận đã định sẵn. Níu kéo chi cho thêm mệt mỏi. Giờ mọi thứ đều đã xa quá rồi. Có lẽ vậy là đủ, anh không nên cố gượng ép khi người ta đã muốn anh bỏ đi. Nhưng điều anh cay đắng hơn cả đó chính là bạn gái lại lên xe hoa với bạn thân mình. Đúng ngày anh đi nghĩa vụ anh còn biết bạn gái cưới người khác, người đó không ai khác lại chính là bạn thân mình mà không hề mời anh.

(Ảnh minh họa)

Anh thấy mình nên chúc phúc cho cô gái ấy, dù sao em cũng là người con gái tốt. Chúc em hạnh phúc kèm với 1 phong bì 1 triệu tiền mừng cưới. Việc làm đó đủ chứng minh anh là chàng quân tử trong mắt mọi người rồi.

Nhưng rồi 3 hôm sau trên đường hành quân vô tình đi qua trước nhà bạn gái anh lại rơi nước mắt khi thấy người ta rỡ phông bạt màu trắng đó xuống. Anh chạy vào nhà bạn gái để rồi khụy xuống òa khóc khi thấy người con gái của anh, cô gái vừa tròn 20 tuổi đang tươi cười trong tấm hình được đặt ngay ngắn trên bàn thờ. Anh khóc đến nỗi ngặt đi, anh buồn và trách phận nhiều lắm. Bố người yêu ra đặt tay lên vai anh nhẹ nhàng:

– Đừng buồn quá con ạ, dù sao con bé cũng đi rồi hãy để cho nó được bình yên.

– Cháu, cháu vô tâm quá. Cô ấy bệnh, cô ấy bỏ cháu đi mà cháu không hề hay biết điều gì thế này.

– Thôi mà, đừng để con bé phải buồn. Nó đi rồi nó sẽ sống cuộc sống tốt hơn. Là tại nó bạc mệnh chứ không phải tại cháu đâu. Đừng buồn nữa, chúc phúc cho con bé ở 1 phương trời khác là đủ rồi.

– Cháu.. cháu nhớ cô ấy lắm. Cháu đã trách cô ấy rất nhiều.

– Cháu là chàng trai tốt, bác đã nhận được phong bì mừng cưới của cháu cho cái Hoa nhà bác. Con bé cũng đọc những lời cháu nhắn nhủ rồi mới đi. Nó có để lại thư cho cháu đó.

Anh cầm thư bố của bạn gái đưa cho. Càng đọc anh càng rơi nước mắt. Cô nói anh không được buồn, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt và dặn anh hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cả đại đội đó đứng lại cùng cúi chào tiễn cô gái trẻ lên đường. Ai cũng khóc thương, ai cũng len lén lau đi giọt nước mắt trên mặt mình và hi vọng cả hai người, một người đã ra đi, một người đang ở lại đều sẽ được bình yên, hạnh phúc.

Tác giả: Nắng Mai

Nguồn tin: thethaovaxahoi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP