Năm nay tôi 28 tuổi, làm giáo viên mầm non. Thu nhập không cao nhưng cũng dư dả chi tiêu, nếu tính toán cũng để được một khoản tiết kiệm.
Tôi và chồng quen nhau 3 năm, hiểu hết gia cảnh, tính cách bố mẹ 2 bên mới quyết định làm đám cưới.
Trước khi cưới, mối quan hệ của tôi và mẹ chồng vẫn tốt đẹp. Thi thoảng bà cần đi đâu, tôi nhiệt tình qua đưa đón.
Ảnh: Quốc Khánh |
Bởi thế, tôi khá tự tin khi bước chân vào cuộc sống gia đình, còn chấp nhận ở chung với nhà chồng. Mặc dù, tôi cũng có một căn nhà 2 tầng khang trang, bố mẹ mua cho.
Gia đình tôi buôn bán hàng thực phẩm, kinh tế cũng khá giả. Ngày cưới, ngoài 5 cây vàng, bố mẹ tặng tôi một sổ tiết kiệm 500 triệu đồng làm vốn. Ai tham dự đám cưới cũng nức nở khen nhà tôi hào phóng. Mẹ chồng tặng tôi duy nhất 1 chỉ vàng.
Sau đám cưới ấm cúng ở khách sạn 4 sao, tôi hạnh phúc về nhà chồng, chính thức bước sang trang mới của cuộc đời.
Mẹ chồng ân cần, tự tay nấu cho tôi bát cháo yến tẩm bổ vì tôi bận việc đám cưới, không ăn uống được, về đến nhà là lả người đi.
Bà còn chu đáo dặn chồng tôi đưa vợ đi gội đầu, mát xa ngoài quán. Mọi việc dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng mời mọi người ăn sau đám cưới, bà giao cho con gái út làm.
Buổi đêm, khi mọi người đã về hết, cỗ bàn, tiệc tùng đã xong xuôi, vợ chồng tôi định đi ngủ, mẹ chồng bất ngờ gõ cửa, bảo gặp tôi có việc quan trọng.
Mẹ chồng nhỏ to, bảo con dâu đưa vàng cưới cho bà giữ, cần bà sẽ đưa lại hoặc bà đầu tư vào đất đai, bao nhiêu vợ chồng tôi hưởng hết. Lâu nay, gia đình bà đều có truyền thống như thế.
Từ trước đến nay, các bạn hay tâm sự chuyện mẹ chồng đòi giữ vàng cưới, tôi chẳng mảy may quan tâm.
Tôi nghĩ, mẹ chồng tôi là người tiến bộ, cán bộ hưu trí, sống rất hiểu chuyện, không bao giờ đòi hỏi điều đó. Không ngờ, tôi phải méo mặt khi rơi vào tình huống này.
Tôi không đồng ý với quan điểm của mẹ chồng, nhẹ nhàng cho bà biết suy nghĩ của mình.
“Vàng là tài sản cá nhân, bố mẹ con tặng cho con. Con cũng là người trưởng thành, có nghề nghiệp đàng hoàng, có năng lực nên con tự quản lý được. Chuyện đầu tư đất đai, con thấy hợp lý sẽ chủ động mua. Con xin phép từ chối đề nghị này”, tôi nói.
Từ đầu đến cuối, tôi không có câu nào hỗn hào hay có thái độ căng thẳng với bà. Vậy mà, tôi vừa dứt lời, mẹ chồng ngúng nguẩy bỏ ra ngoài, bảo tôi hỗn hào, chắc lép.
Tôi thà cứng rắn từ đầu, sau này đỡ phiền phức. Theo mọi người, tôi làm vậy có gì sai không?
Đến giờ, tôi và mẹ chồng vẫn căng thẳng vì chuyện này. Nhiều lúc, bà cư xử hằn học, đay nghiến con dâu, tôi đau lòng đến trào nước mắt, muốn xách vali quay về với bố mẹ.
Chồng tôi thay vì đứng ra hòa giải cho 2 mẹ con lại giữ thái độ dửng dưng, mặc kệ tôi tự giải quyết. Anh nói, không bao giờ can thiệp vào mâu thuẫn của mẹ và vợ.
Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Tác giả: Độc giả N.T
Nguồn tin: Báo Việt Nam Net