Gánh nhọc nhằn trên vai chị Muộn
Nhà có tới 3 người, nhưng lúc nào chị Muộn cũng lầm lũi một mình. Chị như một cái bóng, cả ngày không nói nửa lời. Chị không biết nói và nói với ai bởi người em gái (chị Mặn) bị bại não phải nằm liệt giường nhiều năm nay, đã 25 tuổi nhưng không thể tự làm gì cho bản thân mình. Tất cả mọi sinh hoạt đều cậy nhờ vào đôi tay chị Muộn.
Chị Trương Thị Mặn bị bại não phải nằm liệt giường
Bà Trương Thị Tích – mẹ của chị thường xuyên chửi rủa, la hét những điều vô nghĩa. Gần 70 tuổi, bà vẫn rất khỏe nhưng chẳng thể làm được gì ngoài việc say sưa viết lên tường những ký tự mà không ai có thể hiểu.
Chị Mặn không thể hiểu đã đành, nhưng chị Muộn cũng không thể hiểu mẹ mình nói gì, viết gì. Làm sao hiểu được bởi bà Tích đã bị tâm thần từ nhiều năm nay.
Bà Trương Thị Tích và nhưng ký tự vô nghĩa khắp tường nhà
Hoàn cảnh trớ trêu như vậy nên mặc dù chị Muộn đã chăm chỉ tranh thủ thời gian đi làm thuê cuốc mướn nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo, khổ vẫn hoàn khổ. Để có được cái ăn qua ngày cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của những người hàng xóm tốt bụng.
Bà Trương Thị Hòa là hàng xóm của gia đình chị Muộn cho biết: Bà Tích bị điên nặng lắm, gạo thóc nhiều khi bà đem vứt tung tóe, đập thủng hết nồi niêu. Những lúc lên cơn nặng bà còn đập đánh, không cho Muộn ngủ trong nhà. Hàng xóm làng giềng thương nên mới giúp xây cái phòng nhỏ cho Muộn ở riêng, nhưng giữa chừng thì cũng không còn tiền để làm xong, cũng không biết khi nào mới xong được…
Căn phòng dở dang nên chị Muộn vẫn chưa có chỗ nương thân
Không ai có thể thay chị Muộn chăm mẹ, chăm em, không ai có thể gánh thay chị nỗi đau tinh thần suốt bao nhiêu năm qua và còn dài lâu nữa. Chị chỉ mong có một gian nhà nhỏ để tránh trận đòn của mẹ, và có chỗ ngủ qua đêm khi mẹ lên cơn tâm thần nặng nhưng cũng không thể.
Rất mong sự giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng với hy vọng có được chỗ nương thân cho chị Muộn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Trương Thị Muộn ở xóm Nam Lợi, xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.
Tác giả bài viết: Hồng Nhung - Thu Hiền