Bạn còn chần chừ gì nữa, hãy gia nhập lớp học của chúng tôi để có thể quyến rũ chàng ở mức cao nhất! Lời mời gọi đại khái như thế.
Hình ảnh cô gái nọ đang cùng chồng ngao du sơn thủy, diễm lệ lung linh ngời ngời ấy nhận được rất nhiều bình luận, chúc phúc, ao ước, thèm muốn “giá mà mình được như cô ấy”. Chưa hẳn sự hạnh phúc khiến cho thiên hạ ngưỡng mộ mà bởi vị trí xã hội, tài sản của anh chàng, cộng với việc chịu khó tháp tùng, đưa nàng đi du lịch khắp nơi mới là nguyên nhân chính.
Con vật có tên, con người có số. Ai đó buông lời… Ngày càng có nhiều người quan tâm và chia sẻ về các “tấm gương” may mắn lấy được chồng giàu, với một thái độ trầm trồ khao khát. Cô ấy thành công quá chứ! Hãy xem đó làm gương, đừng dại gì quen đàn ông nghèo, chỉ tổ thiệt thân mà thôi! Chớ bao giờ vin vào tình yêu, trên đời này chẳng tồn tại món xa xỉ ấy đâu, nếu có thì cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, không nên vì thế mà đánh mất cơ hội đổi đời!
Một phụ nữ khác than trên trang cá nhân, kèm theo ảnh minh họa là nàng hotgirl xinh đẹp nổi tiếng: Biết thế thời trẻ đừng ham chơi mà dành thời gian đẻ vài đứa con sáng sủa rực rỡ như này thì bây giờ khỏi phải đi làm, chỉ lo đầu tư cho chúng nó thi hoa hậu và lấy đại gia đem tiền về cho mình hưởng thụ! Rồi chị ta tuyên bố thêm, thời buổi này không nghề gì vừa nhàn vừa sướng vừa dễ kiếm tiền hơn... làm gái!
Kinh khủng không? Hẳn là suy nghĩ ấy quá sức tưởng tượng của bất kỳ một người bình thường nào. Thử nghe người ta toan tính về kế hoạch kinh doanh “vốn tự có” mà xem. Nếu năm mười tám tuổi bắt đầu “cày” theo “nghiệp lầu xanh”, thì chỉ sau dăm năm có thể dư được ba tỉ đồng. Mua nhà, gửi tiết kiệm. Đầu tư dãy nhà trọ chẳng hạn, để có tiền sinh lợi mà sống khỏe. Kiếm đủ rồi thì trích vài trăm triệu đi vá trinh, thu hẹp chỗ kín, làm hồng các khu vực liên quan, “thả thính” để kiếm một anh đàn ông công việc ổn định, chẳng cần đại gia. Vô tư lấy chồng như gái nhà lành chính hiệu. Xong xuôi, tốt đẹp. Nhiều người xúm vào bình phẩm, cười cợt, coi như đấy cũng là một thái độ sống và lựa chọn “công việc” thức thời!
Tôi vẫn nhớ cái dạo mà hoa hậu người mẫu bán dâm bị phát giác, xôn xao trên báo chí bởi giá cả cao ngất ngưởng. Chị em cơ quan tôi cũng không đứng ngoài cuộc bàn tán. Trời ơi, cô A kia một đợt “công tác” kiếm được số tiền bằng với thu nhập của chúng ta một năm đằng đẵng đấy! Không bị sếp la, chả chịu áp lực, chẳng phải phấn đấu gì ráo, hoàn toàn không thấp thỏm sáng sáng chiều chiều kẹt xe, trễ giờ làm, chậm deadline các kiểu. Đúng là việc nhẹ lương cao, phải không các mẹ! Thôi đi, nhìn lại mình xem, so với các em chân dài ngực nở ấy, ta có thể cạnh tranh nổi không mà bày đặt đòi “hành nghề”!
Trong đám đàn bà văn phòng đang lao xao hồi đó, có Nhung là nhiệt tình cay cú với thông tin về khoản thu nhập khủng không cần đóng thuế ấy nhất. Nhung buông một câu hỏi như tự vấn chính mình. Ngó lại mà coi, Nhung cao ráo trắng trẻo, tính tình dễ mến, mũi cao mắt to như cô gái phương Tây. Kết hôn với người đàn ông mình chọn, Nhung chấp nhận cuộc sống đơn sơ, chỉ mong êm ấm mỉm cười, mà sao ngày càng khó quá...
Ừ, nhắc tới chồng, đắng họng. Chồng Nhung vô trách nhiệm, thêm tính lăng nhăng đi mây về gió. Chờ tiền chồng đưa về trang trải phụ nuôi con mà thấp thỏm, ít nhiều, đủ thứ. Thái độ thì ôi thôi khỏi phải bàn, gia trưởng, khó chịu, đòi hỏi, trịch thượng, cáu bẳn... Những tính từ không mấy đẹp đẽ gì vắt kiệt những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của đời người đàn bà. Lấy chồng như thế, em được gì đây hả mấy chị yêu quý?
Nếu cặp bồ với đại gia, mỗi lần đi khách sạn kiếm được cả mấy chục triệu thì dại gì mà từ chối! Mất mát gì đâu cơ chứ! Chưa kể người ta có khi còn vô cùng đẹp trai lịch lãm thơm phức, ít ai đi với đào mà sặc sụa mùi mồ hôi hay bia rượu lắm. Nên quả là các cô ấy khôn ngoan thật, vừa được sướng vừa có tiền xài thoải mái!
Biết là chỉ là trò tị nạnh bậy bạ vớ vẩn giải khuây của cánh đàn bà giữa đống hồ sơ giấy tờ công việc bề bộn mà thôi, chứ chẳng phải chủ ý gì, nhưng vẫn thấy thấp thoáng đâu đó sự cay đắng ngậm ngùi. Vì đâu nên nỗi? Cuộc sống khó khăn áp lực quá? Những cuộc hôn nhân làng nhàng, lờ đờ, mỏi mệt, không rõ màu rõ sắc khiến cho bao đàn bà tiếc nuối? Những nhân chứng sống cho việc phản bội, ngoại tình nhan nhản xung quanh đủ cho bất kỳ ai cũng khó mà dám tin vào tình thật, hay những phạm trù đạo đức có còn giá trị thật. Đàn bà đâm ra hoài nghi mọi thứ, tiếc nuối công sức và cả tình yêu mình bỏ ra đầu tư vào canh bạc cuộc đời.
Có học hành bằng cấp giỏi giang đức hạnh nỗ lực cỡ nào, thì cũng không bằng kiếm được một anh chồng giàu có, biết điều. Suy nghĩ nhuốm màu thực dụng và dựa dẫm ấy ngày càng có nguy cơ trở thành chân lý. Bởi nhan nhản xung quanh là những phụ nữ vất vả đầu tắt mặt tối, tàn phai vì chồng con mà chẳng nhận được sự trân trọng đúng mực. Trái lại, những cô chảnh chọe lười biếng nhưng biết tận dụng lợi thế nhan sắc lại được ăn trên ngồi trốc, hưởng thụ đời sống vật chất dư giả, đủ đầy, sung sướng. Mà cuộc sống thì, ngày càng coi nặng, tôn sùng những điều hào nhoáng ấy đến mức khó tin…
Chồng cũng là một sự nghiệp, cần được đầu tư thỏa đáng thì mới mong gặt hái! Nên chẳng lạ gì khi một số chị em thay vì học thêm chuyên môn, đã dành thời gian công sức để luyện các ngón nghề mà họ cho rằng sẽ dễ dàng “hút giai” hàng tuyển. Có nàng tuyên bố thẳng thừng, mặc kệ ai nghĩ xấu tốt thế nào cũng được.
Nhưng cái gì cũng có giá của nó, gieo hạt chanh thì làm sao có thể hái được quả ngọt? Hai chữ “đại gia” có hấp lực ghê gớm, dẫu khi dấn vào một mối quan hệ tình cảm hoặc hôn nhân với ai đó mà đàn bà chỉ chăm chăm suy xét xem, anh ấy có gì, sẽ mang lại cho mình những gì, thì khó mà hy vọng được sự gắn bó dài lâu. Hạnh phúc không phải chỉ bao gồm may mắn, mà còn cần cả chân tình.
Tác giả bài viết: Hoàng My