Ước mơ lấy chồng giàu đã tan biến. Anh nói mình là con một, còn tưởng là con của một gia đình giàu có, ai ngờ. Có chút thất vọng nhưng tôi cố nén lòng, đợi tới lúc lên thành phố.
Từ hôm đó, tôi đâm chán, không còn cảm thấy yêu anh nữa, thất vọng vô cùng. Tôi muốn từ bỏ tình yêu này chỉ là còn do dự nhiều chuyên. Cho đến ngày, tôi gặp người đàn ông khác, một người lịch lãm, đẹp trai, chẳng thua kém gì anh, tôi đã bị xao lòng. Khi anh tỏ ý thích tôi, tôi đã chính thức chia tay người yêu trước. Tôi không thể lấy người đàn ông nghèo như vậy, người như thế, tôi có tương lai gì?
Tôi quyết định theo đuổi người đàn ông hiện tại, và phải lấy bằng được anh. Tôi đã tính mọi cách nhanh chóng ‘úp sọt’ người mới khi biết gia đình anh giàu có. Anh có xe hơi, có điều kiện gấp trăm lần người cũ.
Hơn 4 tháng tìm hiểu nhau, tôi đã nhận lời yêu anh và nhanh chóng cưới nhau sau đó. Chỉ là, ngày cưới, tôi đã gặp một biến cố mà cả đời tôi cũng không bao giờ nghĩ tới.
Khi cô dâu và chú rể đang đứng trên lễ đường, anh bước vào. Rồi chú rể vẫy anh lên trên đó, ôm vai khoác cổ, giới thiệu với quan khách đó là em họ của anh, mới từ Pháp về, sẽ hát tặng anh chị một bài. Tôi chết lặng, tí ngất trên sân khấu. Sao lại có chuyện đó được? Anh là con nhà nghèo, anh từng đưa tôi về ngôi nhà rách nát ở quê, bố mẹ nghèo khó, nông dân chân chất mà? Sao bây giờ anh lại biến thành họ hàng của người chồng hiện tại và lại là người từ Pháp về?
Tôi thật sự không còn mặt mũi nào nhìn người đó, lòng tôi rối bời. Nếu như chồng tôi biết sự thật này, bố mẹ anh biết tôi từng là cô gái như thế thì họ sẽ nghĩ sao về tôi? Liệu tôi có đường mà đứng ở gia đình này, làm dâu bố mẹ anh được nữa không?
Nhìn ánh mắt người cũ nhìn tôi sao chua chát, một nụ cười đầy mỉa mai và khinh bỉ? Chắc trong lòng anh đang nghĩ tôi là người đê tiện, là người đàn bà không xứng đáng với anh họ của anh? Tôi còn nghe nói, sau này, người cũ chính là người thừa kế công ty nơi anh đang làm, còn chồng tôi chỉ phụ giúp thôi do kém về kĩ năng và thích ăn chơi.
Tôi đã bỏ đi một người tốt hơn để lấy một người kém cỏi hơn. Giờ thì tôi tiếc nuối cũng đã muộn, gặm nhấm nỗi đau và hận bản thân mình đã quá tham lam. Tôi phải đối diện thế nào với chuyện này đây? Đúng là quả báo cho kẻ tham la như tôi rồi! Đàn bà tham lam như tôi, liệu có được một ngày hạnh phúc?
Tác giả bài viết: Bảo Thanh
Nguồn tin: