Nhân ái

Bé gái xinh xắn bị ung thư, thiếu vắng cha phải ăn cơm thừa

Nhìn thấy những bịch thuốc truyền, bé Thanh Thúy bắt đầu mếu máo khóc gọi cha. Có điều tiếng gọi cha của của con chưa lần nào được hồi đáp.

Suốt 2 năm nay, hình ảnh cô bé Thanh Thúy lon ton chạy trước mẹ ở hành lang bệnh viện đã quen thuộc với nhiều người nơi đây. Nhìn con vui vẻ, chẳng ai nghĩ đến căn bệnh hiểm nghèo. Chỉ lúc truyền hóa chất hay lúc đau đớn, tủi hờn, con mới bật khóc gọi cha đến xé lòng.

Thanh Thúy khóc mỗi khi truyền thuốc, đau đớn, tủi thân.

Khoảng thời gian phát bệnh rồi nằm viện, suốt hơn 2 năm, Thanh Thúy hoàn toàn thiếu vắng tình thương của cha. Mỗi khi thấy bạn nhỏ khác có cha chăm bẵm, dỗ dành, cô bé 4 tuổi nhìn trân trân chẳng thể rời mắt.

Bé Thúy phát bệnh khi chưa đầy 2 tuổi. Sau một trận sốt nặng, đôi chân con bất ngờ bị co lên, không đi lại được. Chị Xuân đưa con đi khám ở địa phương nhưng không ra bệnh, phải lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM. Hơn 1 tháng nằm theo dõi, xét nghiệm, các bác sĩ mới phát hiện ra căn bệnh bạch cầu dạng lympho (ung thư máu). Con được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu để điều trị.

Qua 2 toa thuốc hóa chất đầu tiên, Thanh Thúy mới có thể tập đi lại được. Những lần vào thuốc, tác dụng phụ khiến con sốt, ói, lở loét môi khó ăn uống, ăn vào lại ói ra. Trải qua 17 lần như vậy, bé hình thành một phản xạ đầy sợ hãi trước những bịch thuốc truyền. Chị Xuân hết lòng dỗ, con gái mới nguôi ngoai trong khi nước mắt vẫn giàn giụa.

Nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt của con khiến ai cũng đau lòng.

“Từ khi phát hiện bệnh tình của con, cha bé hoàn toàn không quan tâm đến 2 mẹ con tôi nữa. Sau mỗi đợt thuốc bác sĩ cho về, tôi phải bồng con qua nhà ngoại cậy nhờ”, chị Xuân nghẹn ngào.

Dù cha không quan tâm nhưng bà nội vẫn rất thương Thanh Thúy. Nội của con năm nay đã gần 80 tuổi, chẳng thể đỡ đần chăm sóc. Nhà nghèo, chỉ có căn nhà dựng tạm, mái tôn, vách lá, có được vài đồng tiền dành dụm cả đời, bà cũng đã dành hết để chữa bệnh cho cháu.

Ông bà ngoại của con cũng chẳng khá hơn là bao. Dù chưa đến 60 tuổi nhưng ông bà đều đau ốm triền miên, phải uống thuốc Nam liên tục. Không có tiền của giúp cháu, 2 ông bà cho chị Xuân mượn sổ đỏ để cầm cố, đến nay vẫn chưa thể trả.

Thanh Thúy chỉ vào cụ bà trong bức hình nhanh nhảu nói: "Nội của con đấy".

Suốt 2 năm "nhẵn mặt" tại Bệnh viện Ung bướu, đợt nào Thanh Thúy điều trị nội trú, dẫu có chật chội nhưng 2 mẹ con còn có chỗ ngủ yên ổn. Khi con chuyển sang điều trị ngoại trú, buổi tối, 2 mẹ con phải ngủ ngoài hàng lang, hoặc một góc nào đó trong bệnh viện.

Chi phí thuốc thang của con nhiều. Trung bình mỗi đợt, chị Xuân phải đóng vào viện phí khoảng 10 triệu đồng, có đợt ít hơn, nhưng cũng có đợt phải đóng gần 40 triệu. Vì vậy, chưa hết đợt thuốc này, chị Xuân lại lo lắng kiếm tiền cho đợt sau.

Ở viện, chị Xuân đi xin cơm từ thiện. Những lúc khỏe, Thanh Thúy có thể ăn cùng mẹ. Nhưng những đợt vô thuốc, miệng lở loét khiến con đau, không thể nuốt được những thìa cơm nguội, khô cứng. Chị Xuân phải đi xin lại đồ ăn thừa của những đứa trẻ khác cho con. Thương xót cho con gái nhỏ dại, bệnh tật.

Bé Thanh Thúy đáng thương đang rất cần sự giúp đỡ từ các tấm lòng nhân ái.

Thanh Thúy được đánh giá là đáp ứng tốt. Theo phác đồ điều trị thì sau đợt thuốc này, con còn 2 đợt thuốc hóa trị nữa. Số tiền chi phí dự tính cho 2 đợt là 20 triệu đồng nhưng chị Xuân đã sức cùng lực kiệt. Suốt 2 năm chị bỏ hết công việc, một mình chạy vạy lo chữa bệnh cho con.

“Hai năm điều trị đến giờ, chỉ còn chút nữa thôi là tới đích mà tôi hết cách rồi, tôi không tìm ra lối thoát nào để có thể cho con điều trị tiếp”, người mẹ khốn khổ bật khóc.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Gửi trực tiếp: Bạn đọc giúp đỡ bé Nguyễn Thanh Thúy xin liên hệ chị Trần Thị Lệ Xuân (mẹ của bé); Địa chỉ: Ấp 4, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An; Điện thoại: 0363863570.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP