Ly nhìn Đạt đang ngủ say, sự vô tư lộ rõ trên nét mặt. Ly chép miệng, liên tục thở dài. Chẳng hiểu sao cuộc hôn nhân của vợ chồng cô cứ như kiểu người ta đi từ đồng bằng lên vùng núi cao vậy. Đẹp đẽ đâu chẳng thấy chỉ toàn mù mịt với mệt mỏi.
Thời yêu nhau Đạt cũng không đến nỗi nào, tuy có hơi khô khan nhưng anh vẫn biết chiều chuộng người yêu. Thế nhưng đến khi cưới xong Đạt vẫn cứ như cái tàu điện, hơi một tý là anh nhăn nhó. Ly có hỏi thì anh bảo ngày xưa chỉ đi làm với nuôi dưỡng tình yêu thì còn chiều cô được, chứ giờ còn phải nuôi vợ nuôi con, nuôi bao nhiêu thứ.
Có lẽ do là con một, được cưng chiều từ bé nên Ly chẳng được đảm đang lắm, khiến Đạt phải lo nhiều việc trong nhà. Đặc biệt là từ khi cuộc sống vợ chồng cô có thêm sự góp mặt của bé Mi thì Đạt thay đổi hẳn. Anh cẩn thận vô cùng trong việc chăm sóc con vì Ly khá vụng về do lần đầu làm mẹ.
Dần dần, Đạt trở nên coi thường vợ, thậm chí còn không tin tưởng để Ly lo việc trong nhà. Bé Mi càng lớn thì tần suất vợ chồng họ cãi nhau càng nhiều. Không biết đã bao lâu Đạt không có những cử chỉ quan tâm, ngọt ngào với vợ. Những khi Ly biết mình sai, muốn chuộc lỗi, muốn gần gũi chồng hơn thì Đạt lại cứ lăn ra ngủ từ 10 giờ tối, mặc kệ mọi chuyện xung quanh, khiến Ly chán ngán vô cùng.
Ảnh minh họa |
Gần đây, Ly nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Tân - quản lý khách sạn nơi cô mới xin vào làm. Cũng không hẳn là anh tấn công hay tán tỉnh mà chỉ giúp đỡ và tạo điều kiện cho cô nhiều hơn trong công việc. Người vừa lịch sự, đẹp trai lại tài giỏi như Tân đúng là không nhiều. Ly hơi tiếc vì cô đã có gia đình. Nhưng cô cũng chỉ nghĩ vu vơ thế thôi, ở nhà còn chồng con đang đợi.
Thế nhưng, đến một ngày, vì thiếu tế nhị mà Đạt lớn tiếng phê bình Ly trước mặt mẹ anh làm bà được thể nói cô con dâu không ra gì. Mà đây cũng không phải lần đầu Đạt không khéo léo, làm tăng thêm mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu. Ức không để đâu cho hết, Ly quyết định tìm rượu để giải sầu.
Thật tình cờ, Tân vừa kết thúc cuộc hẹn với bạn tại nhà hàng mà Ly đến. Người lịch lãm như Tân sao có thể để mặc người phụ nữ yếu đuối đang đắm chìm trong cô đơn với bia và rượu thế kia. Vậy là hai người không hẹn mà gặp, ngồi hàn huyên, chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Ly như được giải tỏa phiền muộn. Không hiểu sao ở bên Tân cô có cảm giác thoải mái lạ lùng.
Tuần lễ tiếp theo, Tân có chuyến công tác tại Đà Lạt. Khách hàng lần này lại là người Trung Quốc mà cả khách sạn lại không ai giỏi tiếng Trung như Ly. Có vẻ như trời xui đất khiến tạo cơ hội để hai người họ “lửa gần rơm”. Kể từ khi nhận lời đi công tác, trong lòng Ly hân hoan, hồi hộp như cô gái mới yêu lần đầu chuẩn bị được hẹn hò. Và rồi cô bỏ lại Hà Nội cùng những bộn bề tất bật, bỏ lại anh chồng nhạt nhẽo, cục cằn để đến một bầu trời mới.
Công việc hoàn thành xong sớm trước dự kiến nên Tân quyết định tự thưởng cho hai người một ngày cuối để khám phá vẻ đẹp của xứ sở mộng mơ này. Vị sếp đẹp trai ga lăng không ngần ngại dẫn cô nhân viên đi thăm quan hết chỗ nọ đến chỗ kia, ai nhìn cũng cứ nghĩ họ là một đôi.
Cuối ngày, Tân đặt một bữa tối đặc biệt để cảm ơn sự đóng góp to lớn của Ly. Cô xuất hiện trong chiếc đầm đen quyến rũ làm vị sếp trẻ không thôi ngắm nhìn. Suốt buổi tối, họ trò chuyện vui vẻ, thân mật. Những ánh mắt đầy ẩn ý, những cử chỉ ngọt ngào rồi hơi men nồng cháy làm đôi nam nữ dễ dàng ngả vào lòng nhau.
Trong ánh đèn mờ ảo, Tân nhẹ nhàng đặt lên trán Ly nụ hôn say đắm. Cô dường như không chống cự nổi sự quyến rũ từ anh. Nhưng cùng lúc đó, bao suy nghĩ ngổn ngang cũng bắt đầu kéo đến trong đầu Ly: “Sau lần này mình sẽ là gì của anh ta? Nhân tình? Bồ nhí? Liệu rằng sau này mình cũng sẽ phai nhạt như những bóng hồng từng đi qua đời Tân? Rồi người ta sẽ gọi mình là thứ đàn bà hư hỏng, là kẻ ngoại tình?”.
Đang suy nghĩ miên man, nửa mê nửa tỉnh, Tân bỗng kéo toạc chiếc váy của Ly xuống khiến cô bừng tỉnh. Ly đẩy mạnh Tân ra: “Em nghĩ chúng ta nên dừng lại!”. Thế rồi cô lao ra khỏi phòng trong sự hụt hẫng của vị sếp hào hoa.
Đà Lạt mưa to quá, những giọt nước hắt vào mặt, Ly cứ thế đầu trần đi trong mưa vì giờ đây chỉ có cái xối xả lạnh lẽo này mới giúp cô tỉnh táo. Ly mở điện thoại, rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Đạt. Cô đọc từng dòng tin nhắn được anh chồng khô khan gửi đến cho mình: “Em đang làm gì đấy? Anh nhớ vợ chẳng ngủ được”.
Ly òa khóc như một đứa trẻ giữa cơn mưa tầm tã. Cô sai thật rồi. Những mơ mộng, hào nhoáng bên ngoài đâu thể làm nên một hạnh phúc bền lâu. Về nhà thôi, những tài sản vô giá đang chờ cô trân trọng, gìn giữ.
Tác giả: Min
Nguồn tin: Báo Trí Thức Trẻ