Anh đã nói với tôi điều đó khi tôi nói sẽ rời xa anh, vì đã bốn năm nay tôi sống với anh không danh phận, cũng mãi mãi không bao giờ có một đám cưới.
Tôi quen anh từ khi là cô sinh viên năm cuối Đại học Đà Lạt. Đợt đó, tôi xin đi làm thêm ở shop hoa của anh để trang trải cuộc sống. Trước khi yêu, tôi rất thấu hiểu hoàn cảnh của anh. Anh đã ly hôn và có một cậu con trai, vợ anh nuôi bé. Sau ly hôn, vợ anh cũng nhanh chóng lấy chồng.
Tôi yêu một người đàn ông đã ly dị vợ và mất niềm tin vào hôn nhân. Ảnh minh họa |
Anh không hợp với cả ba mẹ, anh chị em trong gia đình. Anh nói, anh khá cô đơn giữa cuộc đời này. Sự cô đơn đó khiến tôi thương cảm. Anh có nhà ở thành phố, kinh doanh khá thành công, nhưng anh bỏ về một trang trại xa trung tâm và trồng trọt chăn nuôi, sống như ở ẩn. Thi thoảng có vài người tìm tới để thăm hỏi, chia sẻ kinh nghiệm làm nông.
Yêu nhau được hai năm thì tôi về sống chung với anh và quán xuyến tài chính, công việc tại shop hoa và nông trại. Anh sống đơn giản và chăm chỉ, không nặng nề chuyện tiền bạc. Anh nói anh chỉ thích một cuộc sống nhẹ nhõm, bởi sau khi chia tay vợ cũ, anh nhận thấy mọi thứ vật chất hay tình cảm gì cũng sẽ thành phù du. Đó cũng là lí do ngay từ khi ngỏ lời yêu tôi, anh đã nói sẽ không kết hôn lần nữa... Chúng tôi chỉ sống chung với nhau dựa trên sự tin tưởng và tình yêu thương, không có sự ràng buộc.
Anh nói luôn yêu thương tôi nhưng sẽ không bao giờ có đám cưới. Ảnh minh họa |
Lúc đầu, tôi nghĩ quan trọng gì đâu việc đám cưới hay đăng kí kết hôn, chỉ cần yêu thương nhau là được. Nhưng, cuộc sống quả thực không như những gì tôi tưởng tượng . Dù anh không nề hà gì với tôi, từ sở thích cá nhân đến những chuyện lớn về tài chính, tôi vẫn cảm thấy không ổn. Tôi không phải là vợ chính thức nên không thể danh chính ngôn thuận bước vào nhà anh và những mối quan hệ bên ngoài.
Đã bốn năm tôi quản lý shop hoa, quản lý nguồn tiền ra vào nông trại. Tôi cũng chẳng có nhu cầu gian dối gì trong việc lấy tiền bạc của anh để chi tiêu cho những nhu cầu cá nhân của mình hay cho ba mẹ. Vì kinh tế gia đình tôi cũng vững chắc và cha mẹ tôi không nhu cầu vật chắt gì nhiều. Ông bà chỉ buồn lòng khi cô con gái xinh đẹp, giỏi giang không có tấm chồng hợp pháp. Vào những ngày lễ tết, khi mọi người trong gia đình anh tới trang trại, tôi rất ngượng nghịu .
Bốn năm kể từ khi về sống chung với anh tôi thèm biết bao một đám cưới mà không thể được. Ảnh minh họa |
Cách đây mấy tháng, tôi đặt ra yêu cầu này, anh lập tức nhắc lại rằng anh yêu thương tôi và rất muốn tôi ở bên, nhưng anh không muốn đám cưới. Nếu tôi ra đi, anh cũng đành chịu. Tôi đau đớn nghe anh nói, cảm giác anh không níu giữ, không tha thiết khiến tôi tự ái.
Nhưng khi tôi quyết định sẽ ra đi thì anh lại níu giữ bằng đủ cách, từ việc thể hiện tình yêu mãnh liệt với tôi, chăm sóc tôi, đến năn nỉ tôi hãy thương anh. Anh nói: "Em ở lại với anh thêm vài năm nữa, rồi anh chia cổ phần cho em. Sau đó, em muốn đi tìm hạnh phúc khác thì em cứ đi. Đừng rời bỏ anh vào lúc này. Anh cô đơn lắm!".
Tôi xuôi lòng vì quả thực tôi rất yêu anh. Nhưng mối quan hệ với anh khiến tôi thấy cuộc sống quá bấp bênh. Còn trẻ tôi còn cơ hội tìm kiếm hôn nhân, chứ vài năm nữa, ở độ tuổi "băm", mọi sự đâu dễ dàng!
Tôi có nên vì yêu mà chấp nhận một cuộc sống nhùng nhằng như thế này? Hay cứ dứt khoát ra đi, mặc nỗi cô đơn của anh?
Tác giả: Ngọc
Nguồn tin: Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh