|
Khi cơn gió lạnh đầu mùa ùa tới cũng là lúc Hà Nội ngả mình vào những ngày cuối thu. Đường phố về chiều vắng hơn, từng cơn gió se lạnh, lá rơi nhẹ, xao xác lăn trên những mặt đường... Dòng người cũng như bớt hối hả hơn, co mình vào từng manh áo. Phố ngày lạnh nhưng lòng người thấy ấm bởi nhiều điều. Ảnh: Nguyễn Sơn. |
|
Hàng cây bắt đầu thay lá. Ảnh: Thái Việt. |
|
Trong một chiều thu, ta như bắt gặp hình ảnh của Hà Nội cổ xưa, mảnh đất với ngàn năm văn hiến. Một Hà Nội với những hình ảnh bình dị của làng quê giữa lòng phố: những quán cóc nhỏ, những người dân quê lam lũ bươn chải nơi phố phường, những món ăn quê chân chất. Ảnh: Thái Việt. |
|
Cơn mưa chiều lất phất vào dịp 10/10. Ảnh: Hoàng Nam. |
|
Hà Nội cuối thu chào đông bằng những ngày mưa. Mưa hối hả, trượt dài, rượt đuổi nhau loang loáng trên những đường phố, tinh nghịch trên từng tán lá, cũng như vai áo người qua đường. Ảnh: Đăng Nghĩa Nguyễn. |
|
Mưa đong đầy trên những mặt hồ Gươm, hồ Tây, hồ Ngọc Khánh... như những dòng hoài niệm của mỗi người con Thủ đô đi xa gửi về, dồn dập nhớ thương, dồn dập ước mong một ngày trở về để lại được hòa mình vào mùa thu Hà Nội. Từng giọt cứ rơi như bâng khuâng, như hoài niệm về một thời rêu phong in bóng trên từng mái ngói. Ảnh: Lê Hoàng Trọng. |
|
Gió mùa về như một tình nhân thổi vào lòng người nhiều xúc cảm mới mẻ, tan đi cái cảm giác mệt mỏi của ngày thường. Rồi hương hoa sữa thoang thoảng nhẹ dịu hơn không còn nồng như trước. Mùa hoa đổ đầy trên phố theo mỗi gánh hàng rong, những chuyến xe đạp hay trên những tầng cây cao, những ô cửa mở rộng. Ảnh: Nguyen Nguyen. |
|
Hà Nội đẹp. Mùa thu Hà Nội càng đẹp hơn đi vào trong ký ức của từng người, từ mơn trớn rồi âm thầm sâu lắng một cách vô thức, để rồi dẫu đi xa đến đâu, qua tháng qua năm, qua trăm miền xuôi ngược vẫn luôn nghe hơi thở ấy, níu kéo bước chân quay về bởi một lẽ thật giản đơn về với một chiều Hà Nội cất lên khúc tự tình của mùa thu. Ảnh: Tuân Trần. |
Tác giả bài viết: Oanh Kim Kim