Xã hội

18 tuổi, sẵn lòng se duyên cùng anh rể để 'thừa kế' số tài sản chị gái để lại

“9 năm về trước, chỉ vì lòng tham, ích kỷ cùng sự bồng bột, sốc nổi của tuổi trẻ, tôi đã gật đầu chấp nhận lấy anh rể của mình để quản lý số tài sản chị nhọc nhằn tích góp sau khi đi XK lao động..."

Chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1988, ngụ huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) chia sẻ.

28 tuổi, người phụ nữ trẻ đã hai lần làm vợ lẽ
28 tuổi, người phụ nữ trẻ đã hai lần làm vợ lẽ

Bi kịch chung chồng với chị gái

Chị Tâm kể lại câu chuyện buồn của mình trong nước mắt. Sau bốn năm xa chồng con đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1975, chị gái chị Tâm) trở về nước trong tình trạng sức khỏe suy kiệt vì bị ung thư gan giai đoạn cuối. Thế rồi, chị Thanh bỏ lại chồng và hai đứa con ra đi sau gần một tháng chống chọi với căn bệnh quái ác.

Phần vì không muốn nhìn thấy con của chị gái sống cảnh mẹ ghẻ con chồng, phần vì sợ khối tài sản suốt nhiều năm ròng chị mình tích góp rơi vào tay người đàn bà khác, chị Tâm đã chấp nhận làm vợ lẽ anh Hoàng Ngọc Hùng (SN 1975, anh rể mình) dù biết anh này hay rượu chè lại có thói vũ phu. Một năm sau ngày mất của chị Thanh, lễ cưới của người anh rể và em vợ được diễn ra. Ngày đó, chị Tâm mới bước sang tuổi 18 trong khi anh Hùng đã ngoài 30.

“Nghe tin tôi bỏ học để lấy anh rể, ai nấy đều cho rằng tôi bị thần kinh. Họ khuyên tôi đừng dại dột đánh đổi cả tuổi trẻ, tương lai để lấy một người vũ phu, nát rượu, lại là anh rể của mình làm chồng. Ai cũng bảo, chị gái đã khổ cực, phận làm em sao lại mù đi vào vết xe đổ của chị. Ngày ấy, tôi chỉ nghĩ, chị gái mình mất đi, anh Hùng sẽ lấy vợ mới, hai đứa cháu tôi sẽ phải sống cảnh mẹ ghẻ, con chồng. Vợ mới của anh ta còn được thừa hưởng khối tài sản mà chị gái tôi vất vả lắm mới có được. Tôi quyết định hi sinh tương lai của mình để chăm sóc cho hai cháu, quyết không để số tài sản giá trị kia rơi vào tay người đàn bà khác. Chỉ vì tính toán nhất thời, bồng bột, tôi đã chấp nhận lấy anh rể dù không có tình yêu”, gạt nước mắt, chị Tâm nhớ lại quá khứ của mình.

Lấy nhau về chị Tâm mới bàng hoàng khi mọi thứ không được như mong đợi. Chồng chị không lo tu chí làm ăn như lời hứa hẹn trước lúc cưới mà say xỉn tối ngày. Anh ta cũng không cho chị quyền nắm giữ tài sản trong nhà như lời anh ta hứa trước đó. Thực chất, số tiền đó đã được anh ta dồn vào xây nhà, đánh bạc và ăn chơi trác táng. Chỉ sau nửa tháng cưới nhau, chị Tâm đã bị chồng đánh bầm tím mặt mày. Không dám than thân, trách phận với ai, chị chỉ biết ngồi trước bàn thờ người chị gái xấu số khóc nghẹn, tự hứa sẽ cố gắng sống chăm sóc hai đứa cháu nên người.

Hàng ngày, chị Tâm lầm lũi làm việc như một chiếc bóng. Đến bữa lại tất tả lo cơm nước cho chồng con. Mâu thuẫn xảy ra ngày một nhiều. Cứ mỗi lần say, Hùng thường kiếm cớ chửi bới, đánh vợ con, đập phá đồ đạc trong nhà. Chứng kiến cảnh vợ chồng Tâm “cơm không lành, canh chẳng ngọt”, mọi người khuyên chị nên chấm dứt hôn nhân, giải thoát cho mình.

Thương cháu, chị Tâm chỉ biết nín lặng, xem đó như là số phận của mình. Cũng may hai đứa cháu ngoan ngoãn nên rất biết nghe lời chị. Sau gần hai năm chung sống, chị cũng sinh hạ một cô con gái bụ bẫm. Cứ nghĩ sau khi có con, anh Hùng sẽ thay đổi nhưng nào ngờ anh ta vẫn chứng nào tật nấy nên chị càng thêm chán nản.

Ít hơn chồng 13 tuổi nhưng ai nhìn vào cũng nửa đùa nửa thật rằng họ chẳng khác gì hai bố con. Là “gái một con trông mòn con mắt” nên chị Tâm rất trẻ trung, xinh đẹp trong khi chồng chị đầu đã hai thứ tóc, lại già trước tuổi. Cũng vì vậy mà người chồng nổi tính ghen tuông. Hễ thấy vợ mặc bộ quần áo mới, môi tô son đi ra ngoài là anh ta nghi ngờ chị đi với người đàn ông khác. Anh ta lại quay ra gây sự, chửi bới, đánh đập vợ. Suốt 6 năm ròng sống không tình yêu, lại phải chịu đựng người chồng đổ đốn, nhiều lúc đầu óc chị như muốn nổ tung.

“Có lần đang ngồi ăn cơm, tôi nhận được cuộc điện thoại của người bạn học cũ. Chồng tôi nghe thấy nên nổi cơn ghen, chửi bới, hắt luôn mâm cơm ra sân rồi lấy nồi cơm ném vào người vợ. “Tức nước vỡ bờ”, tôi quăng nồi cơm ra sân, lớn tiếng cãi lại lời chồng. Chồng tôi cầm dép đánh vào mặt tôi. Tôi liền lấy chiếc dép đó ném lại phía anh ta rồi tuyên bố đoạn tình nghĩa vợ chồng từ đây. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi phản kháng chồng mình. Sau lần ấy, tôi ôm con bỏ về nhà ngoại, đâm đơn ra tòa xin ly hôn”, chị Tâm nói.

Chị Tâm đã chấp nhận làm vợ lẽ anh Hoàng Ngọc Hùng dù biết anh này hay rượu chè lại có thói vũ phu (Ảnh minh họa)
Chị Tâm đã chấp nhận làm vợ lẽ anh Hoàng Ngọc Hùng dù biết anh này hay rượu chè lại có thói vũ phu (Ảnh minh họa)

Lần thứ hai làm vợ lẽ

Sau khi ly hôn, chị Tâm gửi con cho bố mẹ đẻ, quyết định vào TP. Vinh tìm việc kiếm tiền mưu sinh. Nhờ người quen giới thiệu, chị xin vào làm giúp việc tại một quán cơm bình dân với mức lương 3 triệu đồng/ tháng. Chủ quán cơm nơi chị làm việc là một người đàn ông tên Nhân, đã ngoài 40 tuổi. Vợ ông ta qua đời cách đây gần 3 năm vì tai nạn giao thông. Hai đứa con đang học đại học ở xa. Ngoài chị Tâm, ông Nhân thuê thêm ba người nữa để trông coi quán.

Sau một thời gian làm việc tại đây, biết được hoàn cảnh của chị Tâm, mấy người đồng nghiệp liền gán ghép chị với chủ quán. Biết được ý định của những người làm, ông Nhân cũng tỏ thái độ quan tâm đến chị Tâm. Ông thẳng thắn cho hay, dù tuổi tác chênh lệch nhưng hai người cùng chung hoàn cảnh nên sẽ dễ dàng cảm thông cho nhau. Nếu chị Tâm đồng ý gá nghĩa cùng ông, ông ta hứa sẽ lo toan cho chị suốt cuộc đời.

Thế rồi, chỉ sau 6 tháng xa nhà, chị đưa người tình hơn mình gần 20 tuổi về ra mắt gia đình. Gia đình chị kịch liệt phản đối sự lựa chọn này. Thế nhưng, với quyết tâm làm vợ nhà giàu, bất chấp mọi lời khuyên, chị quyết định tái hôn. Lấy chồng được 6 tháng, cha mẹ chị Tâm lại một lần nữa như chết đứng khi con gái trở về, úp mở chuyện muốn ly hôn. Nghe chị vừa khóc, vừa trình bày nguyên nhân, họ lại nuốt nước mắt, để chị tự quyết định cuộc đời của mình.

Chị Tâm thừa nhận, chị được chồng già cung phụng như một bà hoàng. Từ một người giúp việc, chị trở thành bà chủ trong nháy mắt. Hàng ngày chị quán xuyến công việc chung của quán cơm và thu tiền ăn của khách. Chị không phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì. Thỉnh thoảng, chị còn được chồng đưa đi chơi đây đó, được ăn những món ngon, được mặc những bộ quần áo đắt tiền. Hàng tháng, chị còn gửi một khoản tiền không nhỏ về chăm lo cho cô con gái ở quê. Những lần chị Tâm về thăm nhà, ai nấy đều khen chị tốt số khi gặp được người chồng giàu có, lại biết chiều chuộng, yêu thương vợ.

Thế nhưng, nguyên nhân khiến chị muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân chắp vá này là do chuyện tế nhị trong “sinh hoạt” vợ chồng. Nghĩ chồng đang trong độ tuổi hồi xuân nên mỗi lần “gần gũi”, chị đều cắn răng chịu đựng, xem như đó là bổn phận của mình. Nhưng càng ngày, chị càng cảm thấy sợ hãi mỗi khi gần chồng. Cho rằng chồng mình quá thô bạo trong chuyện gối chăn nên chị không thể đáp ứng nổi. Một lần, hai lần rồi suốt nửa năm, chị thầm lặng chịu đựng đến kiệt sức. Khi không chịu đựng được nữa, chị Tâm quyết định buông xuôi.

Sau nhiều lần níu kéo không thành, hiểu được nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ, người chồng cũng chiều theo tâm nguyện của vợ. “Chuyện đến tai những người con riêng của chồng. Chúng cho rằng tôi lấy bố chúng vì tiền. Và giờ đã ăn no, ăn chán nên muốn bỏ đi. Chúng còn nhiều lần gọi điện mạt sát tôi, nói tôi chỉ là một con ở mà dám làm bố chúng đau khổ, xem hôn nhân như trò chơi. Nghe vậy, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong”, người phụ nữ trẻ đau khổ nói.

28 tuổi, trải qua hai lần làm vợ lẽ, cuối cùng, chị trở thành kẻ trắng tay. Sau khi nói rõ sự tình cho cha mẹ biết, chị quay trở lại TP. Vinh, xin vào một công ty lắp ráp điện tử làm công nhân. Chị chỉ mong thời gian sẽ xoa dịu đi nỗi đau và những sai lầm mà mình đã gặp phải. “Ngày xưa, nếu nghĩ thoáng hơn một chút, không ích kỷ, tính toan, tôi đã không phạm phải sai lầm lớn như thế này. Sau bao nhiêu cố gắng, tôi không nhận được gì ngoài nỗi đau. Giờ đây tôi chỉ còn đứa con. Tôi sẽ sống vì con, sẽ nói cười cùng con để quên đi cuộc đời ngang trái này”, chị Tâm giãi bày.

(Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP