Cuộc sống

Vén tấm rèm trong phòng thử váy cưới, tôi chết trân nhìn chồng tương lai nhưng lời giải thích của họ mới càng cay đắng

Bắt gặp chồng tương lai tay trong tay với người con gái khác đã đủ đau đớn, nhưng lời giải thích từ anh mới càng thêm đau thắt lòng.

Mẹ tôi thích tổ chức đám cưới ở khách sạn lớn, mời nhiều khách và mọi thứ đều phải chỉn chu. Bà bảo như thế mới thể hiện được đúng đẳng cấp của gia đình. Chưa kể, họ hàng và bạn bè làm ăn của bố mẹ tôi rất nhiều, mời thừa thì không sao nhưng mời thiếu sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới công việc. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, tôi đành thuận theo lời mẹ.

Về phần Phong anh không ý kiến gì. Dù sao thì mọi chi phí đám cưới cũng do bố mẹ tôi tài trợ cả, tiền phục trang cho nhà trai mẹ tôi còn cho mà.

Nhưng cũng vì thế tôi và anh lại phải chuẩn bị đủ thứ lích kích. Và riêng chuyện váy cưới, tôi cũng cần may tới 3 chiếc. 2 chiếc tôi chọn loại khá lộng lẫy từ thương hiệu có tiếng, 1 chiếc còn lại tôi quyết định nhờ cô bạn thân - người cũng đang có ảnh viện áo cưới riêng. Như thế vừa ủng hộ nó, mà nó cũng là người hiểu tôi nhất, sẽ đúng ý của tôi. Chuyện này tôi chỉ nói với mẹ chứ chưa kể với Phong, bởi anh không mấy bận tâm chuyện váy áo. Anh chỉ mặc duy nhất 1 bộ mà!

Hôm gần đây, tôi có hẹn Phong đi tới gặp nhà thiết kế váy cưới cùng ở cửa hàng lớn kia. Tuy nhiên, anh từ chối với lý do bận! Quay ra quay vào chẳng biết đi đâu, làm gì, nhân lúc đang rảnh, tôi hẹn luôn cô bạn thân. Nó hồ hởi bảo tôi qua cửa hàng, nó đang ở đó lo công việc.

Hai đứa ngồi chuyện trò ở tầng trên chán chê, tôi mới quyết định xuống tầng dưới thử vài mẫu váy có sẵn. Nhưng vừa tới lưng chừng cầu thang, tôi đã thấy bóng dáng 1 người rất quen - không ai khác chính là Phong. Chẳng phải anh nói bận việc sao?

Tôi khựng lại, cô bạn thân phải vỗ vài vai tôi mới giật mình. Tôi nghĩ mình không nhìn nhầm nhưng cũng không đánh rắn động cỏ, chỉ âm thầm đi xuống.

(Ảnh minh họa)

Vừa thoáng thấy bóng của tôi từ xa, người đàn ông ấy cũng hốt hoảng không kém, kéo tuột cô gái đang thử váy vào trong gian thử đồ. Có lẽ anh ta hy vọng tôi chưa nhìn thấy mà không hay tôi đã quan sát từ trước đó.

Tôi bình tĩnh tiến tới, kéo chiếc rèm của phòng thử đồ ra. Tôi chết trân nhìn chồng tương lai của mình đang nắm tay một người con gái khác. Mà cô ta cũng chẳng phải ai xa lạ, Phong từng giới thiệu với tôi là em họ? Em họ đi thử đồ cưới cùng và bỏ mặc vợ?

Tới lúc này, Phong mới buông tay cô ta ra rồi ấp úng: "Trà, anh... Anh đưa cô ấy đi thử váy, vì chồng nó bận".

"Chồng nó bận thì anh họ phải đưa, rồi chồng em bận thì ai đưa?" - tôi thiếu chút nữa thì bật khóc. Nhưng sau đó, tôi cố giữ bình tĩnh vì nhận ra mọi thứ có vấn đề, tiếp tục chất vấn: "Cô mở điện thoại, gọi cho chồng sắp cưới của cô đi".

Tới đây, hai người họ đều lúng túng. Tôi chẳng cần chính miệng họ khai ra nữa, như thế chẳng phải đủ hiểu rồi sao? Tôi chỉ cười nhạt: "Anh không cần giấu giếm nữa, dù sao đám cưới này cũng sẽ bị hủy thôi. Muốn nói thật cũng được, tiếp tục dối cũng được. Chúng ta từ nay cũng không liên quan tới nhau".

Tôi vừa nói xong thì cô gái kia hét lên: "Đáng lẽ chị nên buông tha anh ấy từ lâu rồi. Nếu không phải chị giàu có, lại là người chủ động Phong không bao giờ phải chọn cách thế này. Chị hủy đám cưới thì tôi cũng nói thẳng, chúng tôi sẽ đám cưới vào tháng tới. Đám cưới với chị chẳng qua để lấy tiền trang trải cho tôi và đứa con trong bụng thôi".

Tôi không biết lời cô ta nói bao nhiêu phần trăm là sự thật, nhưng có vẻ đúng. Phong đến với tôi chỉ vì lợi dụng. Tôi quá đau khổ, lao ra ngoài mà không buồn đôi co nữa. Tôi không biết phải làm sao để nói chuyện với bố mẹ về việc hủy hôn đây?

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP