Cuộc sống

Ngày đầu ra mắt mẹ chồng tương lai buông câu: "Muốn có nhà 20 tỷ, cần một điều kiện!"

Câu nói của mẹ anh làm tôi sững sờ, chưa khi nào tôi nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế. Làm thế nào để bác hài lòng nhưng không phải nhất nhất nghe theo lời "ra lệnh" đó?

Tôi và anh quen nhau khi là thực tập sinh của một công ty truyền thông. Làm việc nhóm cùng nhau, chúng tôi trở thành những đồng nghiệp thân thiết và tình yêu đến lúc nào không hay.

Tôi ấn tượng bởi trưởng thành, chững chạc và đáng tin cậy từ anh. Yêu nhau 3 năm, anh cầu hôn và dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Trước đó, anh chỉ kể với tôi gia đình anh không giàu có, khá giả như bạn bè anh vẫn nói. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ cười.

Anh giản dị, không ăn chơi nhưng ga lăng, biết quan tâm đến người yêu. Bản thân tôi thì chưa bao giờ mơ ước được gả vào hào môn, bởi cái gì do mình làm ra mới có giá trị, giàu nghèo là do tự thân vận động.

Cả tôi và anh đều mong chờ ngày tình yêu được đơm hoa kết trái bằng đám cưới viên mãn. (Ảnh minh họa)

Cũng bởi thế, suốt ba năm bên nhau, tôi luôn sòng phẳng mọi thứ, chưa bao giờ có suy nghĩ "gái tỉnh lẻ lấy chàng trai Hà Nội" cũng chẳng bao giờ có ý định "đào mỏ" anh, nhất là sau khi tôi biết được chuyện bố anh đã mất khi anh còn học cấp 3, một mình mẹ anh tảo tần, vất vả làm việc để nuôi hai chị em anh khôn lớn.

Chị gái anh sau khi kết hôn thì đã chuyển công tác vào Sài Gòn. Vậy nên, ngay từ khi xác định kết hôn, chúng tôi hiểu sẽ cùng nhau chăm sóc và phụng dưỡng mẹ anh chứ sẽ không ra ở riêng.

Dường như anh cũng hiểu được những gì tôi nghĩ, luôn tôn trọng và động viên tôi cố gắng nhiều hơn. Bạn bè thường nói số tôi thật may mắn khi có được tình yêu chân thành và sâu sắc từ anh.

Cả tôi và anh đều nghĩ mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi... Ngày về nhà ra mắt tôi có chút hồi hộp nhưng anh đã trìu mến nhìn rồi nắm tay tôi thật chặt. Tôi thầm cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh, ủng hộ và giúp đỡ tôi trong mọi hoàn cảnh. Tôi tự nhủ bằng sự chân thành và chăm chỉ của mình, có lẽ mẹ anh sẽ đón nhận tôi. Dù không mong muốn chuyện sống chung với mẹ chồng nhưng tôi luôn tự nhủ có anh ở bên, chắc chắn tôi và mẹ anh sẽ không xảy ra mâu thuẫn hay xích mích.

Buổi chiều hôm ấy, khi anh đón tôi qua nhà thì mẹ anh đã chuẩn bị bữa cơm tươm tất. Tôi hơi ngại chút vì tan làm muộn nên không tự tay chuẩn bị cùng bác, nhưng bác chỉ cười bảo còn nhiều dịp, lo gì.

Sau đó, mẹ bảo anh chạy ra đầu ngõ mua hộ mẹ mớ rau thơm còn thiếu. Khi anh vừa đi khỏi, bác bỗng bảo tôi ra ngoài ngồi nói chuyện.

- Này, quê cháu ở cách Hà Nội xa không?

- Dạ, cháu ở cách đây 80 km, cũng không xa lắm bác ạ - Tôi bẽn lẽn trả lời.

- Vậy cháu có biết căn nhà này trị giá bao nhiêu không?

- Dạ, cháu. Bác nói thế là sao ạ? Tôi lắp bắp hỏi lại.

- À, nhà này 20 tỷ đó. Muốn có 20 tỷ à, có một điều kiện là cứ có bầu trước đi đã nhé.

Mẹ anh nhìn tôi với ánh mắt hằn học. (Ảnh minh họa)

Tai tôi như ù đi, có lẽ nào, mẹ anh lại nghĩ, tôi nhất quyết lấy anh bởi dòm ngó khối tài sản này của gia đình. Có phải bác nghĩ con gái tỉnh lẻ, cưới anh để có hộ khẩu Hà thành, để được thừa hưởng khối tài sản từ ba mẹ anh?

Nhưng điều đáng nói là sau khi anh về mẹ anh lại thể hiện thái độ thảo mai, như kiểu yêu thương và mong chờ tôi về làm dâu lắm. Đứng trước bà mẹ chồng tương lai 2 mặt như vậy tôi không tự tin cưới về sẽ êm ấm, có khi nào dù tôi có bầu, cưới về bà vẫn sẽ giữ thái độ đó với tôi không?

Từ lúc ra khỏi nhà anh, tôi hoang mang vô cùng, bây giờ tôi phải làm sao đây? Có lẽ nào phải buông bỏ mối tình 3 năm qua khi vấp phải những lời nói thực sự khiến trái tim mình tổn thương từ người là mẹ chồng tương lai? Tôi có nên nói với anh những điều này?

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP