Không thể nào diễn tả được niềm hạnh phúc vô bờ bến của Nghĩa và cả gia đình anh khi được nhận quyết định tu nghiệp nước ngoài do công ty cử đi. Cả họ thậm chí còn làm cỗ linh đình để chúc mừng thắng lợi này. Nghĩa là con trai duy nhất trong nhà, còn là đích tôn của họ, thế nên thành công của anh chính là bộ mặt vẻ vang cho toàn thể gia đình.
Nghĩa và Thúy lấy nhau được hơn 1 năm. Cuộc sống vợ chồng son nhìn chung êm đềm, ngoại trừ cái việc Nghĩa chưa muốn sinh con. Thúy thấy có phần hơi lạ đời khi mà anh là con trai độc nhất… Thường như thế sau khi cưới, cô chắc chắn sẽ bị chồng thúc ép đẻ luôn. Ấy vậy mà điều anh quan tâm nhất lại chỉ là làm sao để được thăng quan tiến chức, phát triển sự nghiệp, đỗ đạt thật cao. Khổ một nỗi, năng lực thực sự của Nghĩa có hạn nhưng anh không hề nhận biết được điều đó.
Cưới nhau xong, Nghĩa lúc nào cũng chỉ canh cánh chuyện được có công danh sự nghiệp để cả họ nở mày nở mặt vì mình (Ảnh minh họa) |
Nghĩa và Thúy làm cùng công ty với nhau. Điều khiến cô trân trọng nhất ở anh là sự chung thủy, tốt tính. Thúy giỏi giang, thành đạt, được mọi người coi trọng vì cô giỏi. Đó cũng chính là cái nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của cô trở nên căng thẳng. Ở công ty, Thúy được cất nhắc, đề bạn ngồi vào vị trí trưởng phòng, mà như thế sẽ đồng nghĩa với việc Nghĩa sẽ trở thành nhân viên của cô. Chỉ mới hình dung tới cảnh đó thôi là cô đã thấy sợ. Chắc chắn gia đình nhà chồng, rồi bản thân Nghĩa cũng không chấp nhận được chuyện đó. Với bản tính hiếu thắng, sĩ diện cao, họ sẽ thấy đây là một điều đáng mất mặt.
Đợt vừa rồi, công ty có quyết định cử người đi tu nghiệp nước ngoài để về ngồi vào vị trí trưởng phòng, Thúy được nhắm đến suất đó. Khi được giám đốc gọi vào đề nghị, cô đã từ chối ngay lập tức. Cô bày tỏ nguyện vọng mong muốn được dành cơ hội này cho chồng. Nào ngờ, gã giám đốc cười lớn:
“Chồng em trình độ gì mà đòi ngồi vào ghế trưởng phòng, nói em đừng phật ý chứ nó non lắm em ơi, chuyên môn nghiệp vụ thì kém, lúc nào cũng hiếu thắng… Chán lắm. Anh thấy em năng lực tốt thì muốn tạo điều kiện… Anh cần người có năng lực thực sự…”
Không muốn chồng xấu hổ khi thua kém vợ, Thúy từ chối cơ hội được cất nhắc lên vị trí trưởng phòng (Ảnh minh họa) |
Quả thật cơ hội này quá tốt, cô cũng không hề muốn bỏ qua vị trí trưởng phòng hấp dẫn đó. Nhưng thúy là mẫu người phụ nữ của gia đình, hơn ai hết cô hiểu điều gì sẽ khiến cho hạnh phúc của mình lâm nguy nên cô quyết định từ chối.
Từ hôm nghe thông tin có chân đi tu nghiệp nước ngoài đó, Nghĩa hôm nào cũng vật lộn, đau khổ, kì kèo mong ngóng mình được cử đi. Anh mà đi thì cả gia đình, dòng họ vẻ vang… Thậm chí anh còn bảo phải đi xong chuyến này về mới đẻ con, chưa có công danh anh không muốn nghĩ ngợi chuyện gì khác.
Và rồi… đùng một cái, Nghĩa được nhận quyết định cử đi trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều đồng nghiệp. Anh hồ hởi chuẩn bị lên đường trong niềm hân hoan của cả họ. Nhưng vừa chân ướt chân ráo sang tới nơi, Nghĩa nhận được một loạt những hình ảnh chăn gối của vợ với… chính sếp của mình. Anh cay cú lắm. Thật không ngờ người vợ lúc nào cũng hiền lành, coi trọng chồng lại là kẻ cắm sừng lên đầu anh chỉ đúng vài ngày sau khi anh đi. Nghĩa đã nghĩ ngay đến việc sẽ ly hôn Thúy. Tiền đồ tương lai của anh sáng lạn như vậy, không có lí gì anh phải sống với một cô vợ mất nết.
Thúy chấp nhận lên giường với sếp để đổi lấy cơ hội cho chồng được đi nước ngoài (Ảnh minh họa) |
Nghĩa điện thoại về để gặp tay sếp… Khi nghe anh tra khảo, người sếp trầm ngâm rồi thừa nhận:
“Quá đúng là có chuyện tư tình giữa tôi với vợ anh. Thúy nhà anh thực sự cuốn hút với đàn ông… Là tôi mê cô ấy chứ Thúy không có ý phản bội. Chỉ có điều, cái suất đi tu nghiệp của anh là do cô ấy năn nỉ, cầu xin đánh đổi. Lẽ ra người đi là Thúy chứ không phải anh. Anh tự biết năng lực mình đến đâu mà. Cô ấy chấp nhận làm người tình của anh để đổi lấy cơ hội này. Nghe kể anh nhiều tham vọng và muốn thành công hơn nữa, cô ấy chỉ muốn mang lại vận may này cho anh. Thôi thì cái gì cũng có giá của nó cả, Thúy nó là người tốt đó, anh có được tương lai ngon nghẻ hơn thì cũng nên chấp nhận đánh đổi… Đừng ruồng bỏ vợ anh, nếu anh làm thế thì thật phụ lòng cô ấy… Cô ấy cũng xin nghỉ việc rồi. Tôi cũng chẳng lại cô ấy kể từ sau đêm đó”
Nghĩa bật khóc nơi xứ người. Anh cay đắng, xót và, giận chính mình và giận vợ… Nghĩa nghĩ về cách mình phải làm… Và rồi anh quyết định sẽ coi như không biết điều gì. Anh cố gắng lao vào học để trở về bên vợ, vun vén cho cái tổ ấm của hai người để bù đắp lại những hi sinh thầm lặng mà cô ấy đã làm vì anh, dù có thể nó chưa phải là một cách làm đúng đắn.
Tác giả: Lâm Anh
Nguồn tin: Tạp chí khám phá