Dạo gần đây Mai bỗng cảm thấy Việt rất lạ. Anh vốn ghét vận động nhưng gần đây lại siêng năng đến phòng tập thể hình. Nhìn người chồng thấm đẫm mồ hôi sau khi đi tập về, Mai liền trêu: "Sao dạo này anh chăm thế? Khi xưa anh bảo ngại đến phòng tập thể hình vì sợ mọi người chê cười thân hình đồ sộ còn gì!". Việt nghe xong liền nạt vợ: "Anh chán cái thân hình béo núc ních này rồi nên mới đi tập. Cũng tại em toàn nấu những món nhiều dầu mỡ nên anh mới khổ sở như thế!".
Mai nghẹn lời vì chính Việt là người nằng nặc đòi cô phải nấu cho anh ăn như thế. Bây giờ anh lại quay sang đổ hết tội lỗi vì cô đã trót làm đúng theo ý anh! Việt tiếp tục: "Từ giờ em thay hết những món thịt bằng rau củ cho anh nhé. Anh muốn thân hình thon gọn trong thời gian nhanh nhất!".
Từ dạo đó, trước khi đến phòng tập thể hình, Việt luôn nhắc Mai chuẩn bị sẵn nước trái cây ướp lạnh cho anh mang theo. Điều khiến Mai không thoải mái là đến bữa cơm, Việt cấm tiệt thịt xuất hiện trên bàn. Dù Mai chỉ nấu cho mình ăn thì Việt vẫn bắt đổ hết bởi anh không thể chịu nổi sức hấp dẫn cả thịt.
Hôm ấy, Việt ra khỏi nhà mà quên mang theo nước trái cây ướp lạnh. Sợ chồng về nhà lại hầm hầm nạt nộ vì biết mà không nhắc, Mai lại lóc cóc mang nước trái cây đến phòng tập của chồng. Vừa đến nơi, Mai đứng hình khi thấy một cô gái đang dựa cơ thể nóng bỏng của mình vào người Việt để hướng dẫn động tác cho anh. Nhìn vẻ mặt phơi phới của Việt, Mai có thể cảm nhận là chồng đang rất vui.
Khi phát hiện sự có mặt của vợ, Việt hơi bối rối nhưng rồi cũng nhanh chóng tách khỏi cô gái lạ. Anh nhíu mày hỏi Mai: "Em làm gì ở đây? Không thấy anh đang chăm chỉ tập thể hình sao?". Mai hậm hực bảo: "Cô ấy là ai? Sao hai người lại thân mật như vậy?". Việt quắc mắc nhìn vợ, cảnh cáo: "Em đừng hỏi anh bằng cái giọng đó, cô ấy là huấn luyện viên ở đây, cô ấy không hướng dẫn anh thì ai hướng dẫn?".
Mai thấy sắc mặt của chồng lộ vẻ giận dữ nên không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ra về. Tối hôm ấy, sau khi cơm nước xong xuôi, Mai lén tra số điện thoại của Hạnh - cô huấn luyện viên thể hình trong điện thoại Việt rồi gọi thử. Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã vang lên giọng phụ nữ lả lơi: "Anh nhớ em hả? Vợ anh có ghen không đấy?". Mai tức giận mắng: "Đương nhiên là tôi ghen rồi, Việt đã có vợ sao cô còn đeo bám anh ấy?".
Hạnh chanh chua đáp trả: "Chính chồng cô là người cố tình mồi chài tôi. Anh ấy cứ quấn lấy tôi, bảo tôi phải hướng dẫn anh ấy tận tình. Tốt nhất là cô hãy quản chồng cho kỹ và làm mình hấp dẫn hơn trước khi lên mặt dạy dỗ người khác!".
Mai tức tối cúp máy. Hóa ra mục đích Việt đến phòng tập thể hình là để tán gái. Mai giận dữ cầm điện thoại đến trước mặt chồng, cô đanh thép bảo: "Hạnh bảo là anh cố tình mồi chài cô ấy. Giờ anh tính sao? Nếu anh không chủ động tránh xa cô ấy thì tôi sẽ bỏ về nhà ngoại cho anh sáng mắt ra!".
Việt vênh mặt thách thức: "Em muốn làm gì thì làm, anh không cản, nếu bố mẹ hỏi thì anh sẽ bảo em ghen vớ vẩn. Em có chứng cứ không mà bảo anh mồi chài cô ấy? Nghe người ta nói vài câu đã vội nghi ngờ chồng, sao em không có niềm tin vào anh?".
Đến nước này thì Mai thực sự đuối lý. Bởi không có chứng cứ nên Việt mới mặt dày thách thức cô. Đến giờ Mai có thể khẳng định Việt là người chồng cực kỳ ích kỷ. Đã có vợ nhưng anh vẫn ra ngoài à ơi tán tỉnh, để vợ bị người phụ nữ khác cười nhạo vì không biết quản chồng. Mai đã tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh nhưng làm sao cô có thể tỉnh táo trong tình cảnh này khi trong hai vợ chồng chỉ có một người muốn giữ gìn tổ ấm?
Tác giả bài viết: Tú Uyên
Nguồn tin: