Trưa hôm qua vào bệnh viện với vợ, tôi báo với cô ấy tối bận tăng ca. Vậy là vợ nhờ bà ngoại vào trông, con tôi gửi sang ông bà nhưng may còn có ông ngoại trông nó.
Vợ tôi nhập viện ngày hôm kia để mổ khối u lành tính. Tôi thì đi công tác tới sáng qua mới về, chạy đến công ty báo cáo tình hình, rồi trưa ghé thăm vợ. Thực tế tôi chẳng tăng ca gì hết. Chẳng qua cả tuần xa nhà, nhớ người tình quá nên muốn gặp cô nàng mà thôi.
Nửa năm nay tôi lén vợ có người khác bên ngoài. Tôi chưa muốn ly hôn nhưng vợ ngày càng khiến tôi thấy nhàm chán. Người tình vừa nóng bỏng lại thú vị, thông minh dí dỏm, biết nũng nịu ngọt ngào, tôi lúc nào cũng thấy vui vẻ lâng lâng khi ở cạnh cô nàng.
Nửa năm nay tôi lén vợ có người khác bên ngoài. (Ảnh minh họa) |
Đưa nàng về nhà, tôi định bụng vào bếp nấu cho nàng ăn tối. Mở tủ lạnh tìm nước, vừa hay thấy có chai nước vị đào nàng thích, tôi mừng thầm lấy ra. Nhấc chai nước lên đưa cho bạn gái xong, tôi ngạc nhiên thấy dưới đáy còn lại 1 mảnh giấy.
“Nếu anh tìm được tờ giấy này thì nghĩa là dự đoán của tôi đã trở thành sự thật. Vợ ốm nằm viện mà anh vẫn có tâm trạng để dẫn người trong mộng về nhà, tôi tuyệt vọng không còn muốn níu kéo. Anh hãy ký vào lá đơn tôi để trong ngăn kéo bàn trang điểm, chúng ta ra tòa, anh tự do làm điều mình thích. Những thứ trong tủ lạnh này là điều tử tế cuối cùng tôi làm cho anh khi còn với tư cách một người vợ. Sau này mong anh tự chăm sóc bản thân!”.
Vợ tôi thích nước vị socola, tôi thì không thích mấy loại nước kiểu này, còn bạn gái tôi đặc biệt thích vị đào. Tôi còn đang tự hỏi tại sao vợ lại mua vị cô ấy không thích, hóa ra có nguồn cơn sâu xa cả. Trước khi nhập viện, cô ấy đã tính trước đủ điều và chuẩn bị để thử lòng tôi.
Đọc hết tờ giấy vợ để lại, nhìn những thứ cô ấy đã chuẩn bị cho mình trong tủ lạnh, lòng tôi trào lên nỗi ân hận cùng cực. Vợ đã mua đầy đủ thức ăn, rau củ, hoa quả, sơ chế đâu ra đấy, còn nấu sẵn vài món tôi thích, đủ cho tôi ăn được gần 1 tuần.
“Anh mở cho em nắp chai với, cứng quá em không mở được đây này, đau hết tay rồi”, giọng nói nũng nịu của cô người tình vang lên khiến tôi giật nảy mình, run rẩy suýt ngã ngồi.
Tôi là một kẻ không biết chăm sóc bản thân, đến bệnh cũng chẳng biết uống thuốc. Những năm qua nhờ có vợ là căn bệnh mãn tính của tôi chuyển biến rất tốt, tôi tăng được 10kg nhờ ăn uống đầy đủ do có vợ chăm sóc, từ 1 người gầy nhẳng thành có da có thịt.
Còn tôi thì rảnh rỗi quá, chê hôn nhân nhạt nhẽo rồi ngoại tình. (Ảnh minh họa) |
Mẹ tôi lúc nào cũng xuýt xoa có cô con dâu quý hóa. Từ khi lấy vợ, tôi thay đổi rất nhiều, bà không cần phải lo lắng cho con trai nữa. Vợ luôn lặng thầm làm tất cả cho chồng không một lời oán thán. Cô ấy vừa đi làm, chăm sóc con nhỏ lại vẫn quán xuyến nhà cửa đâu ra đấy.
Còn tôi thì rảnh rỗi quá, chê hôn nhân nhạt nhẽo rồi ngoại tình. Cô ấy biết cả, cho chồng cơ hội quay về nhưng tôi lại được đà lấn tới, coi nhẹ hạnh phúc gia đình. Một người bao dung như vợ tôi, đến mức phải đưa đơn ly hôn, nghĩa là cô ấy là quyết định chắc chắn rồi.
Tôi lập tức nói lời chia tay cô người tình rồi lao ngay đến bệnh viện rồi vợ. “Mọi thứ đã quá giới hạn rồi anh ạ”, vợ nhẹ nhàng nói 1 câu. Tôi bật khóc song cô ấy chỉ lắc đầu. Cả đêm tôi thức trắng nhìn vợ ngủ. Nghĩ đến khi mất đi cô ấy, tôi sợ hãi cùng cực. Phải làm thế nào vợ mới tha thứ cho tôi?
Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn