Phan Xuân Phương (áo xanh) trở về trong sự chào đón, chúc mừng của người thân và làng xóm.
Hơn 15h30 ngày 26/10, chiếc xe chở ông Phan Xuân Linh (SN 1945) và con trai – Phan Xuân Phương (SN 1989) về đến nhà (xã Nghĩa Yên, Nghĩa Đàn, Nghệ An). Rất đông bà con, làng xóm và cả những người chưa từng quen biết đã chờ chật cả sân.
Xuống xe, Phan Xuân Phương chạy ào vào nhà, nơi mẹ anh ngồi trên ghế, quỳ xuống đất mà ôm lấy mẹ. Ngày Phương ra đi, mẹ còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Biến cố xảy ra với người con trai khiến bà Lê Thị Hoa (SN 1955) suy sụp tinh thần, bị tai biến dẫn tới liệt nửa người. Biết tin con về Việt Nam từ hôm qua nhưng tình trạng sức khỏe không cho phép bà ra Hà Nội đón. Hơn 1 ngày qua, bà không thôi mong ngóng giờ phút đoàn tụ với con. Ôm đứa con trai trong tay, bà chỉ biết khóc, vuốt ve mãi mái tóc, khuôn mặt già dặn, gầy guộc và sương gió của con.
Niềm vui ngày đoàn tụ của Phương và người bà ngoại đã trên 80 tuổi sau gần 5 năm xa cách.
“Được gặp mẹ, em mới dám tin là mình đã trở về. Suốt 4 năm, 8 tháng qua, thứ duy nhất khiến em không ngừng hi vọng, hay nói đúng hơn là không cho phép mình ngừng hi vọng để vượt qua nỗi sợ hãi là sẽ có ngày được trở về với bố mẹ, với gia đình, làng xóm. Em không biết diễn tả như thế nào niềm hạnh phúc mà mình đã chờ đợi từng ngày, từng phút, từng giây này”, Phương xúc động tâm sự.
Người mẹ không thể trực tiếp ra đón con, đành ngóng qua cửa sổ. (Ảnh: Nguyễn Duy)
Ôm mẹ rồi mới dám tin mình đã được trở về. (Ảnh: Nguyễn Duy)
Người cha tóc đã bạc màu xúc động ôm con sau hơn 4 năm xa cách. (Ảnh: Nguyễn Duy)
(Ảnh: Nguyễn Duy)
Làng xóm láng giềng đến chia sẻ niềm vui với Phương và gia đình.
“Phương trở về, đó là niềm vui sướng, hạnh phúc của tôi, của gia đình”, người cha nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui, nhìn đứa con đi xa mới trở về trong vòng vây của mọi người.
Ôm chặt đứa cháu, bà Trần Thị Xuân (SN 1933, bà ngoại Phương) không giấu nổi niềm vui dù khóe mắt rưng rưng: “Thằng Phương bằng da bằng thịt về thật rồi, về với bà thật rồi. Nói dại, có khi bà sợ không được nhìn mặt cháu trước khi nhắm mắt xuôi tay. Về rồi, ở nhà thôi con ạ, bới đất lặt cỏ nhưng bà có cháu, mẹ có con…”.
Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt người cha sau gần 1.700 ngày lo âu, thấp thỏm khi con trai rơi vào tay cướp biển Somalia.
Hỏi về kế hoạch sắp tới, Phương cười: “Nói thật em vẫn chưa có kế hoạch gì cả. Được về với bố mẹ, với gia đình, quá hạnh phúc. Theo “chỉ đạo” của bố, có lẽ em sẽ tìm một người tâm đầu ý hợp, lập gia đình, sớm ổn định cuộc sống và chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ”.
Vỡ òa phút giây đoàn tụ
Từ sáng sớm ngày 26/10, nghe tin các thuyền viên Nguyễn Văn Hạ (SN 1981, trú thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Xuân (SN 1981, trú tổ dân phố Hòa Lộc, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang trên đường về quê, hàng trăm người thân, xóm làng đã đến nhà đợi gặp các anh.
Đúng 19h30, chiếc xe chở 2 thuyền viên dừng bánh tại quê nhà. Vừa trông thấy các thuyền viên bước ra khỏi xe, nhiều người đã lao đến ôm chầm lấy các anh. Những giọt nước mắt, những nụ cười, niềm hạnh phúc vỡ òa trong phút giây đoàn tụ.
“Cảm giác rất hạnh phúc, sau hơn 4 năm chờ đợi cuối cùng tôi cũng được về nhà. Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn mọi người, cảm ơn truyền thông, cảm ơn những nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong thời gian qua”, anh Hạ nghẹn ngào chia sẻ.
Đúng 19h30 ngày 26/10, xe chở các thuyền viên về đến quê nhà Hà Tĩnh.
Nước mắt...
... và nụ cười đoàn tụ.
Mẹ anh Xuân đã ngất xỉu khi được gặp lại con trai sau hơn 4 năm xa cách tuyệt vọng.
Tác giả bài viết: Hoàng Lam - Xuân Sinh - Minh Đức
Nguồn tin: