Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong. Việt rời khỏi nhà với câu nói đùa như mọi hôm: "Anh đi à ơi với nàng hàng xóm nhé, vợ ở nhà đừng ghen!". Tuyết cười khúc khích trêu chồng: "Anh đừng về sớm, cứ thoải mái tận hưởng bên nhân tình, ở bên cô ấy nhớ nghĩ đến vợ!". Việt cười đầy ẩn ý rồi nhanh chóng mất hút sau cánh cửa.
Tuyết vừa rửa chén vừa nghĩ đến câu nói của chồng. Lần nào nói đùa anh cũng nhắc đến Quỳnh - nàng hàng xóm nhà bên. Tuyết từng ghen tuông nhưng mỗi lần như vậy, Việt lại ôm vợ vào lòng, đặt những nụ hôn nồng nàn lên môi cô, thì thầm: "Khi ghen, nhìn vợ của anh rất là xinh nhá!". Tuyết nhéo chồng thật đau rồi ngộ ra: "Hóa ra anh đang trêu em đấy à, từ giờ em chẳng thèm ghen nữa!".
Ngoài cửa bỗng có tiếng chuông, Tuyết mở cửa và nụ cười của cô càng tươi hơn bởi Quỳnh đang đứng trước mặt. Lát nữa khi chồng về, cô nhất định sẽ trêu anh cho xem, bởi chồng đã ra khỏi nhà 15 phút nhưng nàng hàng xóm vẫn ở đây.
Quỳnh đon đả hỏi: "Em đang nấu nồi lẩu, chị và anh nhà qua ăn cùng cho vui!". Tuyết vui vẻ từ chối: "Tiếc thật, lần khác em nhé, chị và anh Việt ăn cơm no rồi, chị đang rửa mấy cái chén còn anh ấy đi dạo chi tiêu cơm!". Quỳnh thở dài: "Tình cảm vợ chồng anh chị tốt thật, em có một mình nên nhiều lúc cảm thấy buồn lắm, chắc phải đi kiếm người yêu gấp thôi!".
Ảnh minh họa
Quỳnh ra về, Tuyết vừa đóng cửa thì bỗng nhớ ra trong tủ lạnh nhà cô có kim chi mới mua từ siêu thị, ăn chung với lẩu hẳn sẽ rất ngon. Nghĩ đến cô em hàng xóm cô đơn, Tuyết mở tủ lạnh gắp kim chi vào cái chén rồi đem sang nhà Quỳnh.
Đứng trước cửa nhà hàng xóm, Tuyết định bấm chuông nhưng thấy cửa đang khép hờ. Định gọi vọng vào thì Tuyết bất ngờ trông thấy đôi giày giống y của Việt. Tuyết đang hoang mang thì tiếp tục nghe giọng chồng vang lên: "Em điên à? Sao em lại qua nhà rủ vợ anh làm gì? Nếu cô ấy qua thật thì chuyện chúng ta dan díu với nhau không phải sẽ lộ sao?".
Giọng cười khúc khích của Quỳnh vang lên: "Sao anh nhát gan thế? Em biết rõ vợ chồng anh vừa ăn no, làm sao cô ấy còn đủ sức ăn thêm nồi lẩu của em, em qua nhà anh là để chứng tỏ anh và em không à ơi với nhau đấy!". Việt khoái trá bảo: "Em đúng là lắm trò, khi nãy vờn nhau trên giường nên bụng anh đói rồi, bây giờ anh đủ sức ăn hết nồi lẩu của em nhá!".
Tuyết lặng người, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Hình ảnh hai người bọn họ ăn uống thân mật như một cái tát giáng vào mặt khiến cô choáng váng. Tuyết run rẩy cầm chén kim chi bước vào phòng bếp. Đang ăn ngon lành bỗng thấy vợ xuất hiện, Việt giật mình đến nỗi đánh rơi cả đũa xuống sàn. Quỳnh quay lưng lại nên chưa phát giác ra sự có mặt của Tuyết nên cười trêu: "Anh sao vậy? Thấy ma hả?".
Tuyết giận run người. Cô đổ chén kim chi vào người Quỳnh khiến cô ta giật mình hét lên. Sau đó, Tuyết hất đổ mọi đồ ăn trên bàn khiến nồi nước lẩu bắn tung tóe ra khắp sàn. Quỳnh điên tiết hét lên: "Chị điên à? Đây là nhà tôi đấy, chị ra khỏi đây ngay!". Tuyết giận dữ đáp trả: "Chồng chị còn ở đây, sao chị ra khỏi nhà em được? Nếu có bước chân ra khỏi nơi này thì cũng phải dẫn chồng chị về!".
Tuyết đanh thép hỏi Việt: "Bây giờ anh chọn ở lại an ủi cô ấy hay về nhà với em? Tại sao anh dám lừa dối em?". Việt lạnh nhạt bật lại: "Trước khi rời khỏi nhà, không phải anh đã khai hết với em rồi sao? Chỉ có mình em nghĩ anh đang nói đùa!". Tuyết bật cười trong nước mắt: "Anh đang trách em ngu dốt không hiểu ẩn ý của anh sao? Không phải tình cảm vợ chồng của chúng ta đang rất tốt sao? Là em làm sai chuyện gì?".
Việt ôm nhân tình vào lòng ngay trước mặt vợ, nói giọng thách thức: "Anh chán đóng kịch rồi. Anh mệt mỏi vì phải chọc em cười và nghe em than vãn. Ở bên Quỳnh, anh cảm nhận sự nhẹ nhõm, bình yên và thoải mái. Chúng ta ly hôn nhé!"
Tuyết đỏ hoe mắt khi chồng và nhân tình tình tứ nhìn nhau, Việt chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn như vậy. Hóa ra vì thương hại nên anh mới bước vào cuộc đời cô. Anh thậm chí còn xem những lời giải bày của cô là gánh nặng của anh. Tuyết cứ tưởng những lời khuyên của chồng đến từ sự chân thành, hóa ra anh chỉ muốn nhanh chóng khỏi phải nghe những lời cô than vãn. Có lẽ vì Tuyết quá vô tâm nên không nhận ra vẻ mặt khó chịu của Việt khi anh trở thành thính giả bất đắc dĩ cho những lời than thở của cô.
Tác giả bài viết: Uyển Nhi
Nguồn tin: