|
Sau khi tôi sinh đôi 2 con trai, tôi và chồng cũ nảy sinh những mâu thuẫn rất lớn. Cuối cùng, chúng tôi ly hôn lúc các con chưa tròn 2 tuổi. 4 năm nay, tôi chìm mình vào công việc, ngày đi làm công ty, tối về mở cửa hàng bán đồ ăn vặt để kiếm tiền nuôi con. Chồng cũ của tôi vô tâm, chẳng gửi cho con đồng nào, thậm chí cả cây kẹo cái bánh cũng chẳng có. Tôi cũng không cần đến, cứ mạnh mẽ làm lụng, chắt chiu nuôi hai đứa bé lớn lên. Cũng may con tôi hiểu chuyện, biết thương mẹ nên tối nào cũng phụ tôi bưng thức ăn cho khách hoặc lau bàn ghế dù mới hơn 6 tuổi thôi.
Lâm là khách quen của quán tôi. Anh thường đi cùng một nhóm bạn đến ăn mấy món như gỏi, đồ chiên hoặc uống cà phê. Sau đó thì anh đến một mình và ngồi lại rất lâu để trò chuyện với tôi. Cứ thế, anh đến thường xuyên, còn chủ động giúp đỡ tôi buôn bán. Anh còn đề nghị được đưa hai con tôi đi học tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ. Anh nói thấy hai bé còn nhỏ mà phụ mẹ dọn ghế, bưng bê, anh thương quá.
Tình yêu đến với chúng tôi một cách giản dị, không tỏ tình, không hoa không bánh. Đêm nào Lâm cũng phụ tôi dọn dẹp quán xong rồi mới nói chuyện đôi ba câu rồi về. Chuyện học hành của con tôi cũng giao cho anh vì anh là giáo viên.
Tuần trước, anh bày tỏ ý muốn tôi đến ra mắt gia đình anh. Anh nói không muốn yêu đương bên ngoài mãi thế này mà muốn giới thiệu tôi với người nhà để sau này tiện cho việc cưới hỏi. Tôi bần thần, đắn đo suốt mấy ngày mới đồng ý. Bởi Lâm là trai tân, còn tôi lại có hai con nhỏ, nói gì thì nói, giữa chúng tôi vẫn có khoảng cách rất lớn.
Hôm qua, tôi quyết định dẫn hai con cùng đến nhà người yêu. Nếu như gia đình anh lấy lý do vì hai đứa bé mà không đồng ý, tôi sẵn sàng buông tay. Còn hơn là giấu giếm một chuyện lớn như thế để rồi kéo theo nhiều vấn đề sau này.
Nào ngờ mẹ của người yêu lại vui vẻ mời chúng tôi vào nhà. Bà chu đáo chuẩn bị cả nước trái cây và bánh cho hai đứa nhỏ. Bà còn lấy trong hộp ra hai chiếc vòng tay bằng vàng, đeo vào tay con tôi. Thấy tôi kinh ngạc, bà còn tươi cười kể lại chuyện đã ghé cửa hàng thức ăn của tôi. Thấy cách tôi ăn nói, đối đãi với mọi người và dạy dỗ con, bà rất ưng lòng. Bà cũng thương cho hoàn cảnh của mẹ con tôi chứ không hề coi thường hay phản đối gì cả. Bà đeo hai chiếc vòng này cho con tôi cũng là đã chấp nhận hai đứa bé là cháu của mình.
Tôi sững người, không ngờ bà lại đến xem mặt tôi trước rồi. Lâm còn khẳng định mẹ anh thương hai đứa con của tôi lắm. Quần áo anh đem đến cho hai đứa bé cũng là do mẹ anh mua cho.
Tôi xúc động đến mức bật khóc. Thật không ngờ, tôi lại gặp được những người thương yêu, đồng cảm với hoàn cảnh của mình. Không cần biết tương lai như thế nào, với tôi, hiện tại đã đủ hạnh phúc trọn vẹn rồi.
Tác giả: MY HANH
Nguồn tin: phunuvietnam.vn