Tôi luôn nghĩ người yêu mình đàng hoàng, thật thà. Quen nhau 6 tháng nay, tôi chưa từng thấy anh văng tục hay có hành động gì quá khích cả. Nhìn bề ngoài, anh xăm trổ nên hơi dữ dằn chứ tâm tính cũng tốt.
Mấy ngày trước, tôi có đến nhà người yêu chơi rồi ngủ lại một đêm. Anh ấy cũng tinh ý nên cho tôi ngủ một mình ở phòng riêng, còn bản thân thì ngủ chung phòng với bố mẹ. Nhà người yêu chật chội, chỉ có hai phòng. Ban đầu, tôi mời mẹ anh sang ngủ với tôi thì bà không chịu.
Nửa đêm, tôi bỗng nghe tiếng khóc văng vẳng. Tò mò, tôi mở cửa phòng đi tìm nơi phát ra tiếng khóc vì tiếng ấy rất giống tiếng của mẹ người yêu tôi. Nào ngờ, tôi lại chứng kiến cảnh tượng ám ảnh.
Người yêu tôi túm lấy cổ áo mẹ mà hằn học, đòi tiền. Mẹ anh rúm ró, nước mắt ngắn dài bảo có bao nhiêu tiền đã đưa hết cho anh rồi, giờ bà chỉ còn một ít để dành đau bệnh. Bố anh đứng bên cạnh, cố gỡ tay con trai ra khỏi cổ áo vợ.
Khi định thần, tôi lao đến tách người yêu ra rồi to tiếng trách anh đối xử với bố mẹ tệ bạc. Anh không nhận sai mà còn gắt gỏng nói bố mẹ mình mới bán đất được mấy trăm triệu, giờ phải đưa anh 2/3 số tiền đó, nếu không thì anh "quậy tới bến".
Bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp về người yêu trong tôi tan biến hết. Thay vào đó là sự giận dữ, khó chịu. Đòi tiền không được, anh giận dữ đóng mạnh cửa phòng.
Mẹ anh nói tính anh ngang ngược, ham chơi lười làm. Bao nhiêu tiền làm ra đều bị anh lấy tiêu xài hết. Cực chẳng đã ông bà mới bán mảnh đất để có tiền phòng khi đau bệnh, thế mà cũng bị anh lấy đi gần hết rồi.
Sau hôm đó, tôi kiên quyết chia tay dù người yêu nài nỉ. Nài nỉ không được thì chuyển sang đe dọa. Tôi sợ anh ta quá. Làm cách nào để cắt đứt triệt để với một người đáng sợ như thế đây?
Tác giả: MY HANH
Nguồn tin: Trí Thức Trẻ