Tuấn là tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau đến nay đã hơn 1 năm rồi. Anh ấy là người rất lịch sự, chưa bao giờ đi quá giới hạn. Những lần hẹn hò, Tuấn chỉ cầm tay, ôm eo bạn gái. Điều mạnh bạo nhất anh làm từ trước đến nay là hôn tôi. Khi cảm xúc trong tôi dâng trào thì Tuấn dừng lại khiến tôi không ít lần hụt hẫng. Nhưng anh nói rằng, bao giờ về chung 1 nhà thì anh mới làm "chuyện ấy".
Bước sang năm thứ 2 bên nhau, tôi muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ yêu đương của mình. Bởi cả 2 đều không còn trẻ nữa. Chúng tôi đều đã mấp mé 30 tuổi hết rồi. Tôi nói chuyện với Tuấn và anh đồng ý luôn.
Đầu năm, nhân dịp hội làng, Tuấn đưa tôi về ra mắt. Nhà anh tuy không giàu "nứt đố đổ vách" nhưng cũng khá khang trang, to đẹp nổi nhất xóm. Bố mẹ anh hiền lành, thấy con trai dẫn bạn gái về thì vui ra mặt. Mẹ anh còn tất tưởi gọi hết họ hàng đến chơi để xem mắt con dâu tương lai. Cả họ cười nói rôm rả. Có bác còn khen tôi xinh, có tướng phu thê với Tuấn. Tôi nghe thế thì thích, nhưng ngại không biết nói gì nên chỉ tủm tỉm cười.
Đến giờ nấu cơm trưa, tôi muốn xuống bếp thể hiện 1 chút. Bởi dù sao cũng là lần đầu về ra mắt, nhưng mẹ Tuấn gạt phắt. Bác gái bắt tôi lên nhà chơi, không cần phải động tay vào thứ gì cả.
Lúc ấy Tuấn lại đang theo đám em họ ra hội làng chơi, thành ra tôi chẳng biết làm gì, hay nói chuyện với ai. Ngồi 1 lúc ở trên nhà thì chán, tôi mon men ra vườn nhà anh để lượm quả. Đang với tay lên vặt quả táo, thì tiếng cô hàng xóm khiến tôi giật nảy mình. Cô chống tay lên bờ tường, nhìn tôi cười tít. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy có thiện cảm. Ngược lại thấy cô này hơi đồng bóng, hâm hâm. Nghĩ bụng là vậy nhưng tôi vẫn chào hỏi tử tế.
(Ảnh minh họa) |
Cô ta vẫy vẫy tôi lại gần rồi thủ thỉ: "Bạn gái của Tuấn phải không? Xinh đáo để nhỉ". Miệng cô nhai trầu tóp tép, mùi hăng nồng phả vào má, khiến tôi khó chịu. Liếc ngang dọc 1 hồi, người hàng xóm này nói tiếp: "Sắp cưới thằng Tuấn, thế đã tìm hiểu kĩ chưa? Biết nó 1 đời vợ rồi không? Đám cưới hôm trước thì hôm sau vợ bỏ về mẹ đẻ, nằng nặc đòi ly hôn...".
Tôi ngớ người, chuyện này tôi không biết thật. Thấy điệu bộ bối rối của tôi, cô này phá lên cười ha hả: "30 chưa phải là Tết. Cứ tìm hiểu kỹ đi. Biết đâu quay xe còn kịp". Nói xong cô ta quay người đi vào nhà luôn, miệng ngân nga câu hát gì đó mà tôi không nghe rõ.
Được cảnh báo như vậy tôi có phần chột dạ. Nhưng sau đó tôi gạt đi luôn. Chắc hàng xóm không ưa nhau nên đặt điều nói xấu. Nhìn điệu bộ chẳng tử tế gì của cô ta, tôi không tin tưởng được. Nếu quả thực Tuấn có 1 đời vợ rồi thì cũng không sao. Quan trọng là bây giờ chúng tôi yêu nhau. Quá khứ qua rồi thì cho qua đi!
Thế rồi đám cưới của tôi nhanh chóng diễn ra. Vì dịch bệnh nên 2 nhà cũng không mở to. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc lắm.
Đêm tân hôn là điều mà tôi mong chờ nhất. Dọn dẹp mọi thứ thật nhanh, tôi về phòng diện chiếc váy ngủ thật đẹp để đợi chồng. Nhưng hỡi ôi, đến lúc "lâm trận", tôi mới phát hiện ra sự thật ngang trái. Tuấn bị yếu sinh lý. Hơn nửa tiếng trôi qua, tôi dùng đủ mọi cách mà "cậu nhỏ" của chồng tôi vẫn dửng dưng như không. Tuấn cũng cố ôm ấp, hôn hít tôi nhưng chẳng có gì tiến triển. Nhìn anh bối rối, tôi tụt hứng. Chán đời, tôi quay vào tường ngủ. Tôi nghĩ chắc nay anh cũng mệt rồi, đám cưới hàng trăm khách mời như vậy cơ mà... Còn Tuấn thì xấu hổ, cuống quýt xin lỗi...
Nhưng rồi đến đêm thứ 2, thứ 3... cũng chẳng khá hơn. Đến lúc này thì tôi chán nản hẳn. Cảm thấy như kiểu bị lừa, tôi tức tưởi ôm mặt khóc. Được tròn 1 tuần làm vợ Tuấn, tôi thu dọn mọi thứ bỏ về mẹ đẻ. Tôi quyết định ly hôn. Sống với người chồng bất lực thế này thì ai chịu nổi? Bây giờ nghĩ lại lời cô hàng xóm, tôi thấy ân hận. Biết thế tôi chịu khó tìm hiểu thêm 1 chút thì bây giờ không mang tiếng gái 1 đời chồng!
Tác giả: Hướng Dương HT
Nguồn tin: Nhịp sống Việt