Nửa đêm, Thúy đang chìm vào giấc ngủ say nồng thì cô nghe tiếng rên đau đớn của Quốc. Thúy vội tỉnh giấc rồi nhìn sang chồng xem có phải anh gặp cơn ác mộng hay không. Cô tái mét khi thấy mặt Quốc trắng bệnh, tay anh run rẩy chỉ vào ngực: "Ngực... của anh đau quá!". Thúy có thể đoán ngay bệnh tình của chồng. Quốc có tiền sử nhồi máu cơ tim, thỉnh thoảng bệnh lại tái phát khiến anh đau đớn. Thúy liền gọi điện cho xe cấp cứu trong đêm với tâm trạng bất an và hoảng sợ.
Sau khi được bác sĩ cứu chữa tận tình, Quốc đã qua cơn nguy kịch. Thúy thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống ghế. Cô thức nguyên đêm đến rạng sáng rồi về nhà chuẩn bị bữa sáng, đưa con đến trường, sau đó lại đến bệnh viện chăm nom chồng. Nhìn gương mặt phờ phạc của Thúy, Quốc khuyên nhủ: "Buổi tối không cần ở lại bệnh viện, em cứ về chăm con. Bác sĩ giữ anh lại khoảng một tuần để theo dõi bệnh tình rồi mới cho về. Nếu em cứ chạy đi chạy về thế này thì phí sức lắm!".
Thúy gật đầu, đầu óc của cô bây giờ căng như dây đàn vì mệt mỏi, sắp không chống đỡ nổi nữa. Sau khi chồng ăn xong bữa tối, cô liền thu xếp lại cà mèn rồi ra về. Trước khi bước ra cửa, cô còn dặn chồng: "Nếu có chuyện gì, anh phải báo cho em ngay nhé!". Quốc cười trêu vợ: "Em đang trù ẻo chồng đấy à? Anh khỏe lắm, em cứ về nghỉ ngơi!". Thấy da dẻ của Quốc hồng hào chứ không còn trắng bệch, Thúy yên tâm ra về. Sáng hôm sau, khi Thúy đến thăm chồng, cô bắt gặp ánh mắt khó chịu của y tá và các bệnh nhân cùng phòng.
Thúy ngẩn người suy nghĩ, rốt cục là điều gì xảy ra mà chỉ sau một đêm cô về nhà, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt thiếu thiện cảm như vậy? Nghĩ rồi Thúy kéo cô bé con của một bệnh nhân nằm cùng phòng với chồng mình ra một góc, nhỏ nhẹ hỏi chuyện: "Sao đột nhiên chị thấy phản ứng của mọi người lạ quá! Liệu có phải là khi chị về đã có chuyện gì xảy ra với chồng chị không?"
Cô bé nhìn Thúy với ánh mắt ngờ vực mặc dù hai chị em đã coa nguyên ngày hôm qua trò chuyện với nhau. Cô bé thẳng thắn hỏi: "Chị là vợ của anh Quốc sao ạ? Bọn em cứ tưởng chị là... kẻ đeo bám anh ấy. Tối hôm qua, có một chị trẻ đẹp mang trái cây đến, chị ấy tự nhận là vợ của anh ấy...". Cô bé tiếp tục nói và nhìn Thuý đầy hoài nghi: "Chị đó bảo rằng chị chỉ là kẻ đeo bám anh Quốc vì anh ấy nhiều tiền. Chị ấy còn mạnh miệng nói rằng mình mới là người vợ hợp pháp...".
Thúy cảm thấy mây đen và giông bão đang ùn ùn kéo đến đánh ầm ĩ trên đầu cô. Thúy có nằm mơ cũng không ngờ chồng lại dám gọi cho nhân tình đến thăm. Thúy biết cô nhân tình ấy, cô ta tên là Quỳnh. Chồng cô đã từng thề thốt cắt đứt tình cảm với cô ả nhưng hóa ra tất cả những lời chồng nói đều là dối trá. Bọn họ đã vụng trộm sau lưng cô khoảng 3 năm. Sau khi Thúy quyết liệt đòi ly hôn, Quốc mới xuống nước năn nỉ ỉ ôi và hứa sẽ không tái phạm, ai ngờ anh vừa nhập viện đã gọi ả đến, làm sao Thúy có thể chấp nhận nổi chuyện này? Thúy chỉ muốn cười phá lên, Quỳnh quả nhiên mặt dày hơn cô tưởng. Cô ta tự nhận là vợ hợp pháp của Quốc sao? Cô vẫn chưa chết đâu, khi nào thì ả được quyền thay thế cái vị trí ấy?
Đã gần đến đêm nhưng vẫn thấy vợ ngồi lì bên giường, Quốc mất kiên nhẫn bảo: "Em về lo cho con đi, anh ở đây một mình không sao đâu!". Thúy gật đầu rồi quay bước ra cửa, cô không tiến thẳng ra khu vực để xe mà ngồi ở góc khuất dãy hành lang, chờ Quỳnh xuất hiện. Khi thấy bóng dáng Quỳnh, Thúy chỉ muốn bước ra cho ả một bạt tai để hả dạ. Nhưng rồi cô ghìm cơn giận xuống, lặng lẽ đi theo ngay phía sau Quỳnh.
Quỳnh mang một giỏ hoa quả và sữa đến thăm Quốc, vừa vào cửa cô liền cất giọng nũng nịu: "Chồng của em đã khỏe lên chưa nào? Em nhớ chồng quá!". Quốc nở nụ cười tươi rói khi nhìn ả nhân tình của mình, những bệnh nhân nằm cùng phòng cũng che miệng cười trộm vì thấy đôi vợ chồng này tình tứ quá. Chả bù khi họ thấy Thúy đến chăm lo cho Quốc, họ nhìn Thúy như thể cô là ả đàn bà đáng khinh nhất trên đời.
Thúy liền bước thẳng vào phòng, cô liền nói: "Quỳnh à, sao em lại đến thăm chồng của chị vào giờ này? Nếu muốn là nhân tình của đàn ông đã có vợ thì em nên biết điều. Sao em lại dám lấn lướt thế này?". Quỳnh và Quốc cùng lúc tái mét mặt, Quốc liền nạt vợ: "Không... không phải em về rồi sao? Sao còn ở đây hả?".
Những bệnh nhân trong phòng ngỡ ngàng. Ngẫm lại câu nói của Thúy rồi nhìn sang bộ mặt cúi gằm của Quỳnh, họ mới nhận ra ả hồ ly thật sự trong căn phòng này. Quỳnh dường như không ngờ mình lại bị bắt tại trận, cô cười khẽ rồi bảo: "Em định đến thăm anh Quốc rồi về ngay, nếu chị đã ở đây thì em cũng không tiện ở lại ạ!". Quỳnh định đánh bài chuồn đã bị Thúy nắm chặt cánh tay, cô khẽ nói: "Em thích chồng chị đúng không? Chị nhường đấy!".
Quốc nghe xong liền cảm thấy khó hiểu, vợ anh xưa nay vốn hay ghen, từ bao giờ lại tốt bụng nhường chồng cho tình nhân thế này? Quỳnh cũng sững người, cô đang thắc mắc có phải Thúy ghen quá phát rồ rồi không? Thúy cười giễu cợt nhìn hai người như cái gai trong mắt, cô nói rõ ràng rành mạch: "Anh Quốc không còn sống bao lâu nữa, bác sĩ đã chẩn đoán anh ấy sống được 3 tháng nữa thôi! Tôi cũng chán và mệt rồi...".
Quỳnh nghe xong thì nhìn Quốc rồi bảo: "Em có việc phải về nhà ngay, anh ở lại tĩnh dưỡng nhé, em không dám quầy rầy anh chị nữa!". Nhìn thấy ả nhân tình đi mà như chạy thục mạng, nét mặt của Quốc liền sa sầm. Bệnh tình của anh thế nào anh hiểu rõ, anh cảm thấy khỏe lắm, chưa đến mức phải chết. Quốc mở sổ khám bệnh ra rồi nhìn lời phê của bác sĩ, nói thật anh nhìn muốn đỏ con mắt cũng đọc không ra, hơn nữa toàn là thuật ngữ chuyên ngành, người bình thường như anh sao có thể hiểu nổi?
Quốc thất thần nhìn vợ, cô nghiêm mặt: "Ả nhân tình của anh bỏ của chạy lấy người rồi. Tôi tính diễn thêm kịch mà mới mở màn cô ta đã chạy không ngoái đầu lại. Giờ thì anh biết tình cảm yêu đương thế nào rồi nhé. Hết tuần này anh sẽ xuất viện, chưa đến mức phải chết đâu!".
Quốc cầm tay Thúy rồi nói bằng giọng kiên định: "Anh biết lỗi rồi! Anh chừa rồi! Từ giờ anh sẽ chuyên tâm xây dựng tổ ẩm với mẹ con em!". Thúy vội rút tay về, cô lạnh lùng nhìn chồng: "Hãy chứng minh bằng hành động, đây là cơ hội thứ hai của anh, nếu không phải vì con cần có cha thì em đã buông bỏ cuộc hôn nhân này rồi. Hãy nhớ em không đủ kiên nhẫn để cho anh thêm cơ hội thứ ba, nếu anh dám phản bội em lần nữa, nghĩa là anh không còn thiết tha với cuộc hôn nhân này, khi đó em sẽ ly hôn để anh được toại nguyện!".
Quốc nhìn phản ứng của vợ liền cảm thấy nỗi sợ dâng lên trong lòng. Anh bảo: "Mọi chuyện sẽ nghe theo em. Khi anh xuất viện, anh sẽ hàn gắn gia đình của chúng mình và bù đắp thiệt thòi cho em trong những năm qua. Anh biết sai rồi, chỉ cần em chịu tin tưởng anh thêm lần nữa, anh sẽ không làm em thất vọng!". Thúy gật đầu, cô chấp nhận tin tưởng chồng thêm lần nữa, ngay cả khi niềm tin cô dành cho chồng từng bị lung lay nhưng ai cũng xứng đáng có thêm một cơ hội dù là nhỏ nhất, cho người khác một cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội, nếu Quốc phản bội cô lần nữa thì sau này có ly hôn cô cũng sẽ không tiếc nuối, bởi ít ra cô đã thử mọi cách để giữ gìn tổ ấm gia đình.
Tác giả bài viết: Uyển Nhi
Nguồn tin: