Người đàn ông ấy đúng thật là vừa đẹp trai, vừa phong độ lại có tiền. Nhìn vẻ ngoài đúng là đại gia. Cô bạn thường khoe với tôi mỗi lần đi chơi với anh, được anh đưa đi du lịch, được anh mua cho hàng hiệu, đồ đắt tiền khiến tôi vô cùng khen tị. Cô ấy không xinh, cũng không có tài cán gì mà lại có được người đàn ông như thế. Nhiều lúc nghĩ ông trời thật không công bằng.
Bỏ qua tình bạn, tôi quyết tâm tìm mọi cách quyến rũ anh ta. Vẻ đẹp của tôi, cách ăn nói của tôi, cộng với mọi thứ tôi có đã khiến anh có vẻ như ưng ý. Tôi thường kiếm lý do tâm tình, hỏi han về đàn ông khác, mặc nhiên là mình đã có người yêu để cô bạn thân yên tâm. Rồi tôi hay giả vờ thân với bạn để cố tình được đi chơi với họ.
Những chiêu trò của tôi đã khiến một gã đàn ông như anh gục ngã. Có người đàn ông nào lại không thích gái đẹp, lẳng lơ như tôi. Đàn ông mà, nếu đàn bà đẹp mà giăng bẫy thì làm sao họ cưỡng lại được. Anh cũng là đàn ông mà thôi.
Hơn 4 tháng miệt mài tìm mọi cách để câu kéo người đàn ông ấy, cuối cùng, anh đã bị tôi quyến rũ. Anh yêu tôi và nói, tôi mới là người con gái hợp với anh. Tôi không dám nói với bạn thân nên lén lút qua lại với anh. Rồi một ngày, khi chính cô ấy nhìn thấy chúng tôi thân thiết với nhau, không thể chối cãi được, tôi đành phải thừa nhận. Tình bạn cũng chấm dứt. Cô ấy đau khổ, khóc lóc, trách móc tôi tại sao lại làm việc thất đức như vậy. Nhưng lúc đó, tôi nào có nghĩ gì, chỉ hả hê vì mình đã kiếm được anh chàng giàu có, nào có nghĩ tới tình bạn bao năm.
Tôi vội vàng cưới anh ta vì hi vọng sẽ được nhanh chóng bước chân vào nhà giàu, sống cuộc đời sung sướng. Bố mẹ anh rất thích tôi. Nhà anh to thật, giàu có thật, tôi càng bị cuốn hút hơn. Tôi và anh tổ chức lễ cưới mặc cho bạn khóc lóc đau khổ. Tôi tin, đó là duyên trời định của mình. Vì nếu anh không phải của tôi, cướp cũng chẳng được.
Tưởng được bước chân vào cung điện nguy nga, ai ngờ, đời tôi từ ngày lấy anh sang trang mới. Sau hơn 1 tháng sống với chồng, không có trăng mật nước ngoài như anh đã hứa, thậm chí trong nước cũng không. Tôi cũng chẳng có xe hơi riêng làm quà tặng kết hôn và càng không có nhà riêng.
Căn nhà anh và bố mẹ ở, chủ nợ đến đòi liên tục. Tôi chết lặng khi biết, anh còn nợ đọng mấy chục tỉ vì làm ăn thua lỗ, người ta tới gõ cửa thường xuyên, sắp phải bán cả căn nhà.
Tôi hoàn toàn suy sụp vì không thể nào tin nổi, người đàn ông tôi dày công cướp của bạn, tưởng lấy được chồng đại gia ai ngờ lại là con nợ. Giờ, xe hơi anh cũng bán rồi, chẳng còn bất cứ thứ gì. Trong tay anh chỉ có chiếc xe máy cũ kĩ, công ty cũng đã nhượng lại cho người khác từ lâu, anh chỉ là màu làm mè với tôi mà thôi.
Tôi hận bản thân mình vì đã cướp người yêu của bạn, mất đi người bạn tốt lại mang tiếng bỉ ổi, vô liêm sỉ. Giờ thì tôi sống chung với nợ nần cùng anh. Hơn 2 tháng kết hôn, tôi đã viết đơn ly hôn để mong được giải thoát, nhưng anh nhất định không buông tha cho tôi. Tôi sợ hãi, run rẩy mỗi khi người ta tới nhà gõ cửa, sống nơm nớp lo sợ.
Giá như ngày đó tôi tỉnh táo hơn thì đâu lĩnh hậu quả đau thương như thế này? Có phải tôi đã dính vào bẫy của anh, hay tại tôi cướp người yêu của bạn nên bây giờ bị quả báo. Cái giá này với tôi có lẽ đã xứng đáng với những gì tôi gây ra cho bạn. Thật sự, ông trời có mắt hay sao?
Tác giả bài viết: Anh Anh
Nguồn tin: