Cuộc sống

Tôi trở nên tàn nhẫn, vô tình khi bị người yêu phản bội

Trước tôi hiền lành, đức độ, còn giờ tàn nhẫn, vô tình. Trong làm ăn, tôi luôn chừa cho người khác đường lui nhưng giờ không còn nữa.

Tôi 32 tuổi, là người Bắc nhưng làm việc trong Nam. Năm 29 tuổi, tôi yêu một người, là mối tình đầu, xác định yêu là cưới. Người yêu tôi sống và làm việc ngoài Bắc, công việc khó thay đổi nên tôi định hướng sẽ chuyển về gần cô ấy. Tôi yêu cô ấy rất nhiều nên thường đưa cô ấy về nhà chơi, làm quen với bố mẹ, người thân. Tôi muốn tất cả mọi người biết mình đã có người yêu nhưng hình như cô ấy thì ngược lại, không muốn người nhà biết chuyện chúng tôi yêu nhau. Họ không muốn cô ấy lấy chồng xa và muốn con rể tương lai làm trong nhà nước (tôi không làm nhà nước). Nhiều lần tôi muốn về thăm gia đình cô ấy nhưng cô ấy không cho, mãi Tết năm vừa rồi mới được về. Hôm đó tôi ở lại ăn cơm, bố mẹ cô ấy rất vui vẻ. Tôi cảm nhận được cô ấy yêu mình chân thành, nhưng sao hành động thì ngược lại. Hôm giỗ anh trai, cô ấy có gọi tôi về nhưng tôi không về được.

Khi yêu được một thời gian, chúng tôi tính sau 2 năm sẽ cưới, chính là năm nay. Tôi mua nhà và bắt đầu chuyển công tác về Bắc. Nhưng cách đây hơn 2 tháng, tôi phát hiện người yêu đang quen người khác được 2 tuần. Tôi cảm thấy rất khó chịu nên nói với cô ấy là nếu muốn chia tay cũng được. Và chúng tôi chính thức chia tay cách đây 2 tháng. Thời gian đầu tôi có liên lạc, hỏi lý do vì sao cô ấy đối xử với tôi như vậy nhưng cô ấy không nói. Cách đây 20 ngày cô ấy cắt đứt toàn bộ mọi liên lạc với tôi. Tôi thấy buồn ghê gớm và rất thất vọng. Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại đối xử phũ phàng, vô tình với tôi như vậy. Yêu nhau thời gian không ngắn, cô ấy hiểu tôi quá rõ, sao không chọn cách chia tay nhẹ nhàng, ngồi xuống và nói với tôi rằng không còn yêu tôi, không muốn tiếp tục?

Tôi thực sự sốc và cảm thấy quan điểm, tư duy của mình dần đi ngược lại so với trước đây. Trước tôi hiền lành, đức độ, còn giờ tàn nhẫn, vô tình. Tôi rượu chè, hút thuốc nhiều hơn. Trong làm ăn, tôi luôn chừa cho người khác một đường lui nhưng giờ không còn điều đó nữa. Tôi mất niềm tin vào chính quan điểm của bản thân. Tôi chân thành, khoan dung với người khác, không nghĩ rằng chính người gần gũi, yêu thương lại phản bội mình. Tôi đã bán nhà ngoài Bắc, quay vào Nam làm ăn. Thực sự tôi rất bế tắc và mệt mỏi, không thể thoát khỏi suy nghĩ “Tại sao lại như vậy?” và lo lắng mình sẽ trở thành con người khác. Mong mọi người cho lời khuyên để tôi không đánh mất bản thân mình.

Tác giả: Tuấn

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP