Tôi năm nay 29 tuổi, là con dâu út trong nhà. Gia đình chồng tôi có 3 anh em trai đều đã lập gia đình, vì hai người anh đầu lấy vợ rồi ở rể nên sau khi cưới về vợ chồng tôi quyết định sống chung với mẹ chồng để chăm lo tuổi già cho bà phòng khi ốm đau còn có người chăm sóc.
Mang tiếng là lấy chồng về ăn sung mặc sướng, không phải lo nhà cửa vì mẹ chồng tôi có căn nhà 3 tầng đầy đủ tiện nghi, người ngoài nhìn vào thì đúng là tôi có số hưởng. Nhưng trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại vì tôi khổ vô cùng. Không phải vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn phúc tạp mà mọi chuyện đều bắt nguồn từ việc mẹ chồng tôi tuổi cũng đã cao nên trí nhớ giảm sút. Thậm chí nhiều lúc bà còn quên hẳn tất cả mọi người, không nhớ ra bất cứ một việc gì.
Nhiều lần tôi đang làm việc thì nóng hết cả ruột gan khi thấy cô hàng xóm bảo nhìn thấy mẹ chồng tôi lủi thủi đi chơi một mình. Mà bà đi thì không nhớ được đường về, cả nhà tôi một phen náo loạn khi lật tung mọi ngóc ngách để đi tìm bà.
Mẹ chồng "lúc nhớ lúc quên" như thế tôi cũng khổ sở lắm vậy, nhưng hết vợ chồng chị dâu rồi đến cả chồng cũng mắng nhiếc chửi rủa tôi là loại con dâu vô tích sự, không trông nom mẹ chồng. Lúc đó tôi cũng uất ức lắm, mẹ như vậy đâu phải là lỗi của tôi mà tất cả mọi người đều đổ cả trách nhiệm lên đầu tôi.
Mẹ như vậy đâu phải là lỗi của tôi mà tất cả mọi người đều đổ cả trách nhiệm lên đầu tôi. (Ảnh minh họa)
Căn bệnh của mẹ chồng không những không thuyên giảm mà theo thời gian ngày càng chuyển biến xấu hơn. Anh em trong gia đình quyết định ngồi lại bàn tính phân chia người túc trực ở bên cạnh mẹ chồng mọi lúc. Vậy nhưng ngồi cả tiếng đồng hồ bàn đi bàn lại cũng không ai chịu phần thiệt thòi về mình cả.
Hai bà chị dâu của tôi lúc trước hùng hổ lên mặt bảo sẽ rước mẹ chồng về chăm sóc phụng dưỡng thì bây giờ viện đủ mọi lý do. Nào là công việc quan trọng không thể bỏ, nào là còn có gia đình riêng. Nói thì thế nhưng tôi thừa biết là mấy chị đang ngầm ám chỉ vợ chồng tôi đang sống trong căn nhà của mẹ chồng nên tất nhiên là phải nhận trách nhiệm về mình lớn hơn.
Ban đầu tôi tính bàn với chồng là thuê ngời giúp việc về chăm mẹ nhưng chồng tôi sợ người ta chăm không khéo nên bảo tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc bà, đưa đón con đi học. Thấy không lay chuyển được ý chồng nên tôi đồng ý. Mà ở nhà đâu phải chỉ có cái việc ngồi kè kè canh mẹ chồng cả ngày đâu, tôi cũng phải lo chợ búa, mua sắm cho cả nhà. Những lúc đó không có ai ở nhà, tôi khóa cửa lại thì mẹ chồng gào thét, la lối om sòm khiến hàng xóm xung quanh cứ nghĩ là tôi hành hạ, đay nghiến mẹ chồng.
Nào ngờ anh nhìn vào sự việc trước mắt, tin những gì mẹ chồng nói mà đay nghiến đuổi đánh tôi. (Ảnh minh họa)
Mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó, dù ở nhà chăm lo cho mẹ chồng chu đáo, cơm no 3 bữa cá thịt. Nhưng mỗi lần ai hỏi là mẹ chồng tôi lại bảo tôi không cho ăn bỏ đói bà cả ngày. Được thể hai ông anh chồng cứ nhằm vào chồng tôi mà nói bóng gió cưới phải con vợ không ra gì, độc ác không biết bổn phận làm dâu thay chồng chăm sóc mẹ già. Uất quá không chịu được nên tôi cũng cãi lại: "Nếu anh chị thương mẹ thì đón về mà chăm thử một ngày cho biết". Tất nhiên là vợ chồng chị dâu chỉ được cái miệng chứ còn đời nào chịu đưa mẹ về chăm.
Tôi đã cam chịu, khổ sở bỏ tất cả để ở nhà chăm lo cho mẹ chồng vậy mà vẫn bị chồng hắt hủi, gia đình chồng điều tiếng. Bây giờ cứ ai biếu mẹ chồng cái gì là nhớ được một tý rồi lại quên. Mà mệt mỏi nhất đó là dù mẹ chồng đã ăn rồi nhưng bà cứ nhớ rằng mình chưa được ăn rồi làm ầm lên. Thậm chí nhiều lúc bà còn nằm ăn vạ giữa nhà rồi gào thét là tôi đối xử thậm tệ, chỉ muốn bà chết đi, đồ con trai bà biếu tôi giấu mất của bà…
Vì những chuyện đó mà vợ chồng tôi lục đục, cãi vã nhau suốt cả ngày. Cứ tưởng mình hi sinh, chăm lo cho mẹ chồng như vậy sẽ nhận được sự yêu thương, cảm thông của chồng. Nào ngờ anh nhìn vào sự việc trước mắt, tin những gì mẹ chồng nói mà đay nghiến đuổi đánh tôi.
Tôi thật sự khổ sở như thế đấy, rõ ràng ai cũng hiểu bệnh tình của mẹ nhưng cứ hễ mẹ chồng có chuyện gì là tất cả đều đổ ập lỗi lên đầu tôi. Tôi phải làm sao đây?
Tác giả bài viết: X.H
Nguồn tin: