Nguyễn Mỹ Thanh (tức Thanh “chuối”, SN 1986, ngụ phố Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội) không thể ngờ tình yêu đầu đời của mình lại bị chính bố mẹ bóp chết bởi những toan tính thực dụng và tàn nhẫn. Mất niềm tin vào cuộc sống, Thanh lao vào vũng bùn tội lỗi, trả thù đời. Nếu không nhờ một sự trùng hợp kỳ lạ, có lẽ cô khó lòng trở về nẻo thiện.
Hình minh họa. |
Những bậc sinh thành tàn nhẫn
Cuộc đời của Thanh có lẽ sẽ khác, chưa chắc đã hạnh phúc hơn nhưng chắc chắn sẽ bớt cay đắng hơn, nếu giấc mộng thuở mới lớn của cô không bị chính bố mẹ mình bóp nghẹt. Chính những đấng sinh thành đã giết chết mọi mơ ước trong cô, đẩy cô cú đầu tiên xuống vũng bùn tội lỗi.
Khu phố nơi Thanh sinh sống tập trung nhiều dân cờ bạc. Đáng buồn thay, bố mẹ cô đều là những con bạc rất “khát nước”. Họ có thể sát phạt thâu đêm suốt sáng và không thiếu “ bộ môn” nào, từ bài lá, xóc đĩa cho đến cá độ bóng đá.
Đương nhiên, ham mê đỏ đen đến thế, họ chẳng còn thời gian, tâm trí đâu mà quan tâm đến cô con gái độc nhất là Thanh. Điều may mắn, dù lớn lên gần như không có sự kèm cặp từ bố mẹ, Thanh vẫn không hư hỏng.
Thậm chí, vì bố mẹ quá bận bịu trên chiếu bạc, Thanh còn khá tự lập, tự đi học, tự làm việc nhà, chẳng cần ai nhắc nhở. Có điều, Thanh học không giỏi. Lên đến cấp THCS, mấy lần phải nhờ thầy cô thương tình “vớt”, cô mới được lên lớp.
Học hành làng nhàng nhưng về mặt hình thể, cô lại phát triển sớm. Lên lớp 8, Thanh lớn bổng so với đám bạn cùng trang lứa và vô cùng xinh đẹp.
Dáng cao, da trắng, khuôn mặt dễ thương, Thanh không chỉ là hoa khôi ở trường mà còn xinh nổi tiếng quanh vùng cô sinh sống. Lẽ tất dĩ ngẫu, bông hoa mơn mởn như thế sẽ thu hút các chàng trai vây quanh.
Bạn cùng trường, bạn ngoài trường, bạn bằng tuổi, và cả các anh lớn hơn vài tuổi đến cả chục tuổi đều muốn “cưa cẩm” Thanh.
Mới lớn nhưng không kém khôn ngoan, Thanh phần nào ý thức được sắc đẹp của mình. Cô không vồ vập ai cả, cứ từ từ lựa chọn trong đám “vệ tinh” luôn xoay đèn cù quanh mình. Cuối cùng, một anh chàng đang học lớp 12 một trường cũng trên địa bàn quận, đã lọt vào mắt xanh của Thanh.
Lựa chọn này không tồi so với cô bé đang học lớp 8. Chàng tên Tuấn hơn Thanh bốn tuổi nên khá chững chạc, và đúng kiểu “công tử”, đẹp trai con nhà giàu.
Nhà Tuấn ở khu phố cổ, bố mẹ buôn bán lớn nên rất nhiều tiền. Thời điểm ấy, Tuấn đã được sở hữu xe máy Honda@ giá hơn trăm triệu đồng và ví thì lúc nào cũng luôn căng phồng.
Cặp kè với nhau, dù cả hai còn ít tuổi, Tuấn đã thừa sức đưa bạn gái đến đủ các chốn ăn chơi “tiêu tiền như giấy bản”. Tình yêu tuổi mới lớn đắm say và dại dột. Cả ngày quấn quýt lấy nhau, họ đã nếm “trái cấm” nhiều lần đến nỗi để lại hậu quả.
Vừa bước vào lớp 9, Thanh phát hiện mình có bầu. Khỏi phải nói, cô sợ hãi đến mức nào. Sau quãng thời gian choáng váng, chỗ bám víu của cô dĩ nhiên là... mẹ.
Nhưng Thanh không thể ngờ, người sinh ra cô, người đáng tin nhất, lại đạp cô xuống bùn. Lúc con gái yêu sớm, đi chơi vung vít, người mẹ thừa biết nhưng chẳng dạy dỗ, giáo dục gì. Đến khi chuyện tai nạn xảy ra, bà ta lại ngửi thấy mùi... tiền.
Thanh mới 15 tuổi, người mẹ quá hiểu luật, biết rõ “tác giả” của cái bầu đã phạm “Giao cấu với trẻ vị thành niên”. Đang nợ cả đống tiền cờ bạc, bố mẹ Thanh thấy ngay cơ hội kiếm tiền. Việc đầu tiên, họ xích con gái vào chân cầu thang.
Tiếng là phạt nhưng thực ra là không để bằng chứng “cái bầu” bị phi tang. Tiếp đó, họ bắn tin đến nhà Tuấn, đòi “đền bù danh dự cho Thanh hoặc rũ tù”. “Tá hỏa tam tinh”, bố mẹ Tuấn vội tìm đến nói chuyện. Phương án cưới hỏi lập tức bị bố mẹ Thanh gạt phắt với lý do “con tôi còn ít tuổi, không cưới xin gì cả”. Vậy là chỉ còn phương án “đền bù”.
Biết nhà Tuấn rất giàu, bố mẹ Thanh tha hồ “nã”. Cuối cùng, sau thời gian dài thương lượng, bố mẹ Tuấn đã phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua sự tự do cho con mình. Ngay sau đó, để tránh rắc rối phát sinh, Tuấn đi nước ngoài du học, còn Thanh thì thảm hơn nhiều.
Cái thai trong bụng cô đã 5,6 tháng, phải dùng biện pháp cô-vắc (cô-vắc là phương pháp huỷ thai đối với những thai lớn trên 3 tháng, dễ gây nhiễm trùng, rất nguy hiểm cho người phụ nữ). Không khó hình dung bi kịch của Thanh.
Mất người yêu, mất con và quan trọng nhất, mất niềm tin vào cuộc sống khi những người làm cha, làm mẹ còn đối xử với con mình tàn nhẫn đến thế. Sau thời gian nằm bẹp đau đớn vì làm “thủ thuật”, sau những trận khóc khô nước mắt, Thanh bỏ nhà ra đi.
“Yêu lại từ đầu”
Với tâm thế hận đời, Thanh về đầu quân cho đường dây gái gọi, do một đàn chị ở phố Quán Thánh cầm đầu. Đường dây này núp bóng quán hớt tóc thanh nữ, hoạt động rất kín kẽ. Khách đến cắt tóc, gội đầu, thích cô nào thì đàn chị môi giới cho đi chơi.
Thời điểm đó, đường dây này đã biết tổ chức “tour” du lịch để khách chơi và gái bao thỏa sức du hí cùng nhau. Gái của quán đều rất trẻ đẹp, lại được đàn chị đào tạo nên rất biết cách chiều chuộng. Đổi lại, mỗi lần “vui vẻ”, khách đều phải chi trả số tiền tính bằng “đô”, bằng “vé”.
Thanh chưa phải nhân viên đẹp nhất quán, nhưng cô đã nhanh chóng chiếm ngôi số một, thành đệ tử ruột của đàn chị. Bởi vì muốn quăng đời, Thanh chơi bạo và khách rất khoái điều đó. Dân chơi đồn rằng, có lần Thanh cùng đàn chị tiếp một nhóm anh chị ở tỉnh Quảng Ninh.
Thích thú phong cách phóng khoáng của họ, đêm đó về khách sạn, Thanh đã mời cùng lúc cả 5 gã vào một phòng, vui vẻ với mình. Sau phi vụ ấy, nhóm khách đất mỏ lắm tiền nhiều của, cứ về Hà Nội là phải nằng nặc gặp bằng được Thanh.
Được nhiều khách ưa chuộng, thậm chí có người muốn bỏ tiền bao nuôi nhưng Thanh vẫn dửng dưng. Bởi cô làm gái là để trả thù đời chứ không hẳn vì tiền. Cô kiếm khá nhưng cũng tiêu như “phá mả”, ăn chơi bạt mạng, nốc rượu, hút hít ma túy, không từ thứ chất kích thích nào.
Một điểm nữa, nếu Thanh có hứng, khách sẽ được chiều chuộng hết mực. Còn không, dù trả bao nhiêu tiền, Thanh cũng không đi. Chính tính khí thất thường ấy đã khiến Thanh có biệt danh “chuối”, cái tên nức tiếng được rỉ tai nhau trong giới ăn chơi Hà Thành. Năm 2007, Thanh đã có thâm niên gần 5 năm “buôn phấn bán hương ”.
Quăng quật với nghề nên dù mới ngoài 20 tuổi, nhan sắc cô đa tàn phai rất nhiều. Thương “đệ tử”, đàn chị gợi ý rằng muốn tồn tại, Thanh phải tiếp bước chị ta, làm một chủ chứa mại dâm. Thân đã nhuốm bùn, Thanh nào có gì để mất.
Ngay sau đó, đàn chị sang nhượng cửa hàng cho cô rồi “hạ cánh an toàn” vào miền Nam. Thanh đen đủi gánh ngay vận rủi. Đàn chị làm bao năm trót lọt, Thanh vừa nối gót, lập tức bị cảnh sát tóm gáy. Cuối năm đó, đường dây mại dâm cao cấp này lộ sáng, Thanh vừa chân ướt chân ráo làm bà chủ đã phải trả giá đắt.
Nhận án 5 năm tù, Thanh đi cải tạo ở Trại giam Hoàng Tiến (tỉnh Hải Dương) trong tâm trạng chán chường. Chất “chuối” của cô được dịp bộc lộ rõ. Thanh chống đối lao động, “bật” lại cán bộ quản giáo, liên tục vi phạm nội quy trại giam.
Nếu không nhờ một sự ngẫu nhiên đến kỳ lạ, có lẽ Thanh sẽ rất khó khăn trên con đường trở về nẻo thiện. Một lần hiếm hoi chịu đi lao động, khi đang làm cỏ ở gần khu bệnh xá dành cho phạm nhân nam, Thanh bỗng thấy một dáng hình quen thuộc.
Dù là nhìn qua lớp rào lưới thép, dù đã nhiều năm không gặp nhưng hình bóng ấy vẫn khiến tim Thanh như bị bóp nghẹt. Cô đã không nhầm. Qua dò hỏi, phạm nhân đó chính là Tuấn, người đàn ông đầu tiên của đời Thanh.
Không rõ nguồn cơn thế nào, chỉ biết Tuấn đang thụ án 7 năm vì tội buôn bán ma túy, nghiện nặng nên ốm yếu, là khách thường xuyên của bệnh xá. Với tâm trạng bất cần đời, suốt bao năm “buôn phấn bán hương”, Thanh chẳng yêu ai cả.
Người cô từng trao trọn trái tim chỉ có một, chính là Tuấn. Thực chất, việc hai người chia ly cũng không phải lỗi của anh. Mối tình non nớt của họ đã bị bóp chết bởi những toan tính thực dụng, tàn nhẫn của người lớn.
Vì thế, găp lại Tuấn trong hoàn cảnh này, lòng Thanh ngổn ngang trăm mối. May mắn khi những tâm sự của Thanh được cán bộ quản giáo phụ trách thấu hiểu và thông cảm. Nghe kể về đời Thanh, về chuyện éo le giữa hai người, cán bộ đã tạo điều kiện để Thanh gửi thư và quà cho Tuấn.
Khỏi phải nói, Tuấn cũng kinh ngạc đến thế nào khi biết tin Thanh. Giống như cô, trong anh sống lại bao kỉ niệm giữa hai người, ngây thơ, vụng dại nhưng thật khó quên. Vậy là từ lúc ấy, những cánh thư được gửi trao giữa hai khu phạm nhân.
Tuấn kể, sau biến cố giữa hai người, anh bị bố mẹ ép đi du học. Tâm trạng chán chường lại được chiều chuộng quá mức, anh chơi bời đủ kiểu ở trời Tây, dính vào nghiện ngập rồi bị trục xuất. Tuấn không về nhà mà vào miền Nam, thoát khỏi vòng kiểm tỏa của gia đình.
Thời gian sau, bố mẹ gặp nhiều vận đen, nhà Tuấn sa sút nhiều. Lúc này, do đã nghiện nặng, Tuấn bèn lao vào buôn bán ma túy. Thanh cũng kể cho Tuấn nghe tất cả về mình. Cùng trong vòng lao lý, cùng trải bao thăng trầm cuộc sống, hai người dễ thông cảm cho nhau.
Những lỗi lầm đã qua. Tình yêu giữa họ sống lại qua những cánh thư, ngay sau song sắt trại giam. Họ ước hẹn cùng gắng cải tạo, để sớm được trở về, bên nhau làm lại cuộc đời. Thanh ra tù trước Tuấn một thời gian.
Cô mở lại quán cắt tóc gội đầu, vẫn ở địa chỉ cũ nhưng làm ăn hoàn toàn đứng đắn. Chủ quán xinh đẹp, khóe tay lại giỏi ăn nói, quán đông khách lên từng ngày. Tuấn được tha, có Thanh đứng đón ngoài cánh cổng trại giam. Cửa hàng ngăn ra một buồng nhỏ làm căn buồng hạnh phúc. Họ làm đám cưới, sống lương thiện, rũ bỏ hoàn toàn quá khứ.
Tác giả: Việt Văn
Nguồn tin: Pháp Luật Plus