Cuộc sống

Tiểu thư 'ngã ngựa' cay đắng khóc không thành tiếng vì dính bẫy tình của Sở Khanh

Vậy mà chàng của tôi một đi không trở lại, sau khi ẵm trọn tất cả số vốn đầu tư bấy lâu nay cùng món tiền khủng tôi vừa vì tin anh mà moi hầu bao của bố mẹ. Mất tiền không làm tôi đau bằng mất đời con gái, để bây giờ về với bố mẹ cũng dở, mà ở lại thành phố xa lạ này với cái bầu ngày càng lớn trong tôi cũng không xong.

Lọt lòng mẹ, tôi đã ở vạch đích theo cách nghĩ của mọi người dành cho con cái nhà thừa ăn, thừa tiêu. mang danh cành vàng, lá ngọc bởi tôi là ái nữ, là gái rượu duy nhất của ông bà chủ công ty buôn bán bất động sản nổi tiếng trong thành phố phía Nam đầy nắng gió này.

Được bố mẹ chiều chuộng vô điều kiện, được hưởng thụ cuộc sống nhung lụa đủ đầy ngay từ tấm bé, tôi siêng chơi hơn siêng học. Ngay từ những ngày đầu cấp ba tôi đã biết son phấn, váy áo đủ mốt để cùng mấy đứa bạn chung sở thích trốn học ngồi ở quán cà phê, quán karaoke hay tập làm người lớn ở mấy vũ trường sang trọng…

Tôi vô tư chia tay nghiệp đèn sách, khi không đủ điểm để có được tấm bằng hết lớp 12 mà thi vào đại học như các bạn cùng lứa.

Sẵn tiền của bố mẹ chu cấp không cần hỏi lý do, lại thừa thời gian rảnh rỗi vì không phải đến trường tôi trở thành khách ruột, khách VIP của hầu hết các tụ điểm ăn chơi trong thành phố. Tôi hãnh diện, bay bổng vì luôn có nhiều nam thanh, nữ tú vây quanh luôn hết lòng thán phục, ngưỡng mộ và ao ước vì độ chịu chơi, chịu chi của tôi.

Ăn chơi quanh quẩn mãi nơi thành phố quen thuộc cũng chán, nhân dịp sắp đón sinh nhật lần thứ 20 tôi xin bố mẹ cho tôi làm chuyến du lịch ra Bắc để mở mang tầm nhìn... Với số tiền khủng trong tài khoản bố mẹ chuẩn bị cho, tôi đủ tự tin để thuê căn phòng đầy đủ tiện nghi trong một khách sạn hạng sang nơi tôi đặt chân đến. Phải công nhận có đi xa mới thấy cảnh người ta hơn mình, tôi thật sự ngỡ ngàng, choáng ngợp trước cảnh sang trọng, hoành tráng của nhà hàng khách sạn và không thể tin khi tận mắt chứng kiến cảnh tiêu tiền như không cần đếm của thiếu gia đại gia nổi tiếng nơi đây.

Say cảnh, say người sau nửa tháng khám phá miền đất lạ, tôi nảy sinh ý định lập nghiệp chốn này. Để thực hiện kế hoạch tôi quyết chí tìm một nửa kia của mình để trụ lại thành phố. Và như trời định trong một lần đến vũ trường tôi đã trúng tiếng sét ái tình của người đàn ông tôi mơ ước. Anh 36 tuổi, vóc dáng cao ráo, ăn mặc lịch sự, bảnh bao, nhất là giọng nói du dương, trầm bổng và những cử chỉ lịch thiệp của anh hút hồn tôi một cách mụ mị. Anh giới thiệu, anh là chủ một doanh nghiệp tư nhân chuyên xuất khẩu nông sản qua bên kia biên giới. Vì mải mê gây dựng sự nghiệp nên đến nay anh vẫn sống độc thân trong một biệt thự gần trung tâm thành phố. Anh hứa có dịp sẽ đưa tôi về thăm nhà, ra mắt bố mẹ anh, bởi anh đã tìm được người phụ nữ xứng đáng để cùng anh đi suốt cuộc đời này…

Giấu bố mẹ chuyện tôi thường xuyên đón anh về khách sạn sống cảnh già nhân nghãi non vợ chồng. Rồi nghe theo viễn cảnh giàu sang, viên mãn hạnh phúc anh thủ thỉ mỗi lần mặn nồng, tôi khéo léo moi tiền của bố mẹ hùn vốn kinh doanh cùng anh sau khi trình bày cho bố mẹ quyết định lập nghiệp ngoài Bắc.

Được người tình đẹp mã, tài giỏi chiều chuộng, tôi vô cùng sung sướng khi biết mình có bầu cùng anh. Anh âu yếm ôm tôi vào lòng, ngọt ngào rằng tôi rót vốn nốt lần này để anh hốt một chuyến hàng lãi đậm, rồi tổ chức đám cưới hoành tráng cả hai nơi cho xứng tầm với tôi, người vợ sang trọng, cành vàng lá ngọc của anh.

Vậy mà chàng của tôi một đi không trở lại, sau khi ẵm trọn tất cả số vốn đầu tư bấy lâu nay cùng món tiền khủng tôi vừa vì tin anh mà moi hầu bao của bố mẹ. Mất tiền không làm tôi đau bằng mất đời con gái, để bây giờ về với bố mẹ cũng dở, mà ở lại thành phố xa lạ này với cái bầu ngày càng lớn trong tôi cũng không xong!

Tác giả: An Trí

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP