Nguyên Mạnh (áo trắng) rời sân và đội tuyển Việt Nam thực sự lâm vào cảnh khốn đốn. Ảnh: Độc Lập
Thú thật khi gọi cho thủ môn Nguyên Mạnh vào chiều 8.12, tôi không hy vọng được nghe máy và nếu anh nghe máy thì sẽ bị nghe một trận “sạc” ra trò. Nhưng khi đầu dây bên kia thốt lên những câu chua xót, đầu dây bên này tự dưng chùng xuống. Và chỉ dám hỏi khe khẽ: “Hoàn hồn chưa em? Đêm qua ngủ được không?”.
Mạnh cũng đáp lại khe khẽ: “Hơi hoàn hồn nhưng đêm qua không ngủ được ạ. Buồn lắm. Không thể chợp mắt nổi. Trước giải hăm hở là thế mà giờ thì không còn gì cả. Đổ vỡ hết cả rồi”.
“Tình huống em phạm lỗi dẫn đến bị thẻ đỏ không quay trên tivi. Nhưng chị ngồi trên tầng 5 khán đài A, nhìn thấy rất rõ em đạp tiền đạo Indonesia. Nếu không có hành vi ấy thì có thể chúng ta đã không bị rơi vào cảnh trớ trêu là em phải trao găng, trao áo thủ môn cho Quế Ngọc Hải”.
Màn trao găng chưa từng có trong 'lịch sử' bóng đá Việt Nam.Ảnh: Độc Lập
Mạnh đáp: “Tình huống ấy, đội bạn phạm lỗi và ngã vào em. Em đạp cậu ấy ra để người cậu ấy không đè lên em nữa. Chả hiểu sao lúc ấy em lại làm thế. Em đã sai rồi. Giá như em đỡ cậu ấy bằng tay thì sự thể đã khác. Em buồn vì mình. Em rời sân, Hải làm thủ môn - có lẽ cả đời mình, Hải chẳng bao giờ nghĩ có lúc phải gánh cả phần công việc mà cậu ấy không được đào tạo.
Hiệp phụ có 30 phút thôi nhưng Việt Nam không còn sức mà đá, trên sân chỉ còn 10 người. Tính Hải là thủ môn nhưng thực chất trong khung thành Việt Nam làm gì có thủ môn. Em thấy chua chát lắm”.
Thủ môn Quế Ngọc Hải ở một tình huống mà trọng tài và trợ lý phải hội ý.Ảnh: Độc Lập
“Họp báo sau trận, HLV Hữu Thắng đã khóc nhưng không hề đổ lỗi cho cầu thủ và nhận hết trách nhiệm về mình. Trước đây khi công bố danh sách đội tuyển, anh Thắng cũng đã phải vượt qua áp lực khá nặng nề vì nhiều ý kiến nói anh Thắng trọng dụng cầu thủ gốc Nghệ An. Em có thấy xót anh Thắng không?”.
“Có ạ. Lỗi của em rất lớn. Vì em bị thẻ đỏ mà đội đã lâm vào hoạn nạn thật sự. Em không đổ lỗi cho ai hết, không đổ lỗi cho HLV trưởng. Anh Thắng và ban huấn luyện đã giúp bọn em rất nhiều trong suốt quá trình chuẩn bị. Bản thân bọn em cũng rất kỳ vọng ở giải đấu này và tự hứa sẽ cố gắng hết mình. Trong tất cả các trận đấu, cầu thủ Việt Nam cũng đã bỏ hết sức chứ không dám chủ quan. Bọn em chiến đấu thực sự đấy. Chỉ có điều ở giai đoạn cần nhất đến sự tỉnh táo thì em lại không kiểm soát được mình.
Em thấy mình rất có lỗi. Đội tuyển đã không may mắn. Em sẽ phải cố gắng vượt qua nỗi buồn này. Có thể không nhanh để quên nó đi. Em rất muốn khóc!”, Mạnh nói qua điện thoại. Và tôi chỉ biết im lặng mà thôi!
Tác giả bài viết: Lan Phương
Nguồn tin: