Cuộc sống

Tết đầu ở nhà chồng, lời mẹ chồng nói khiến nàng dâu mới rơi nước mắt

Sáng 30, tôi cùng mẹ chồng tất bật dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, chuẩn bị lễ cúng giao thừa. Sự bận rộn không làm tôi vơi đi nỗi nhớ nhà. Đây là năm đầu tiên tôi làm dâu, cũng là cái tết đầu tiên xa mẹ.

Nghĩ giờ này, nhà nhà người người sum họp, còn mẹ tôi chỉ có lủi thủi một mình, tự nhiên buồn muốn khóc.

Tôi là con gái của một bà mẹ đơn thân. Mẹ tôi vì lỡ tin người mà mang thai tôi rồi sinh con trong buồn tủi. Từ nhỏ, tôi đã luôn ước mơ sau này sẽ làm được thật nhiều tiền để cho mẹ một cuộc đời sung sướng. Để thực hiện ước mơ đó, tôi đã cố gắng học thật giỏi.

Ngày tôi còn nhỏ, mẹ còn trẻ, có vài người tìm đến nhà hỏi cưới mẹ. Lần nào họ về rồi tôi cũng khóc. Tôi sợ mẹ lấy chồng, sợ cảnh sống với cha ghẻ, sợ mẹ sẽ không còn thương tôi nhiều nữa. Và lần nào mẹ cũng ôm lấy tôi mà vỗ về: "Mẹ sẽ không lấy chồng, mẹ chỉ cần có con là đủ hạnh phúc đến hết cuộc đời rồi".

Tôi lớn lên, đi học xa nhà, tự nhủ học xong sẽ về quê, sẽ lấy chồng gần nhà để chăm sóc phụng dưỡng mẹ. Thế nhưng khi tình yêu đến, chẳng còn ai đủ tỉnh táo để lựa chọn nữa. Cho đến khi tình yêu sâu đậm rồi tôi mới giật mình nhớ ra, nếu tôi lấy anh, tôi sẽ phải làm dâu xa, và mẹ sẽ sống một mình lủi thủi. Nghĩ đến đó tôi không cầm lòng được nên sau khi ra trường tôi quyết định chia tay.

Đó là những ngày đau khổ của cả tôi và anh. Ngày nào anh cũng gọi điện, cũng bảo tôi suy nghĩ lại. Rồi anh lặn lội tìm về tận nhà. Anh gặp mẹ tôi, thật thà thưa chuyện. Mẹ chứng kiến những ngày tôi buồn khổ, cũng nhận ra anh thương tôi thật lòng. Mẹ nói với tôi: "Không phải cứ ở gần, cứ phải chăm sóc mẹ mới là có hiếu. Cách con báo hiếu mẹ tốt nhất chính là lấy người yêu thương mình và sống thật hành phúc".

Tôi đã đi theo tiếng gọi của trái tim mình, lấy anh. Nhưng vào những ngày này, khi sống trong không khí đông vui ấm áp ở nhà chồng, tôi bỗng thương mẹ đến cháy lòng cháy dạ.

Chồng tôi nói cứ vui vẻ ăn tết, qua mồng Hai chúng tôi sẽ về bà ngoại. Biết là cũng chỉ sớm muộn thêm một vài ngày, mà tôi cứ nôn nao trông ngóng chờ đợi.

Lúc ăn cơm trưa xong, đông đủ cả nhà, mẹ chồng bỗng bảo: "Đây là năm đầu tiên Hương về làm dâu nhà mình. Đúng ra thì năm đầu tiên con nên ăn tết ở nhà chồng để năm mới còn đi "Tết mới" anh em họ hàng theo tục lệ. Cả năm được ba ngày tết, mẹ cũng muốn gia đình đủ đầy. Nhưng nghĩ bà thông gia một mình, vừa buồn lại vừa nhớ con, thương lắm. Vậy nên ăn cơm trưa xong, hai vợ chồng con chuẩn bị hành lý bắt xe về quê ngoại luôn cho tối nay kịp đón Giao thừa với bà nhé".

Tôi nghe mẹ chồng nói xong mà không tin vào tai mình, còn ú ớ hỏi lại: "Mẹ nói thật ạ?". Bố mẹ chồng cười, chồng và em gái chồng cũng cười. Chồng còn trêu tôi "Không thật thì chẳng lẽ em nằm mơ cả khi còn thức à?". Tôi cười mà nước mắt rưng rưng, nghĩ chỉ mấy tiếng nữa thôi là được gặp mẹ rồi, chỉ muốn hét lên vì sung sướng.

Lúc hai vợ chồng gọi xe, mẹ chồng còn xách theo bao nhiêu quà cáp "cho bố mẹ gửi biếu bà ngoại", thực sự lúc đó tôi chỉ muốn ôm mẹ chồng thật chặt để nói lời cảm ơn, nhưng lại ngại ngùng không làm được. Lúc xe đã rời đi, nhìn dáng mẹ chồng đứng ở cổng sao mà thương đến thế.

Tôi biết mẹ chồng cũng buồn khi ngày cuối năm nhìn con trai mình, con dâu mình rời nhà đi. Nhưng có lẽ vì mẹ đã từng làm dâu, và bây giờ cũng đang làm mẹ, mẹ hiểu rõ nỗi lòng của người con gái đi lấy chồng, càng hiểu nỗi lòng của những người mẹ có con gái lấy chồng xa.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi biết từ nay về sau mình phải sống như thế nào để xứng đáng với tình yêu của chồng, của gia đình chồng.

Tác giả: Lê Giang

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP