Đứa con hư hỏng
Nam phạm nhân đang trò chuyện với PV. |
Phạm Việt Anh (SN 1998, thụ án tại trại giam Đắk Plao- thuộc cục VIII- bộ Công an) có khuôn mặt lì lợm. Việt Anh là một trong những phạm nhân trẻ có án cao tại trại giam này. Nam phạm nhân có vẻ không thích nói về mình. Bởi, nhìn khuôn mặt có vẻ lì lợm của phạm nhân này, ai cũng ngầm hiểu Việt Anh đã từng có một tuổi thơ với nhiều thứ đáng quên.
Khi tôi hỏi về vết sẹo trên đầu, Việt Anh buồn bã nói: “Vết sẹo đó là em đi xe bị tai nạn...”. Tôi hỏi lại: “Chắc cũng ăn chơi lắm đúng không?”. Nghe xong nam phạm nhân cúi đầu không nói gì, đôi mắt nhìn vào xa xăm...
Có lẽ Việt Anh không muốn nhắc đến lỗi lầm của mình. Việt Anh sinh ra trong gia đình có 2 anh em. Là anh cả nhưng Việt Anh không mấy khi quan tâm em gái mà suốt ngày chỉ lo đi chơi với bè bạn.
Nam phạm nhân chia sẻ: “Ba mẹ em làm rẫy, cũng cần cù chịu khó nhưng chỉ đủ ăn, cuộc sống vất vả lắm. Nhưng lúc đó em còn nhỏ nên không nghĩ được nhiều. Em bỏ học sớm và ham chơi”.
Dù được ba mẹ động viên nhưng Việt Anh chỉ học được đến năm lớp 9 rồi bỏ học. Rời ghế nhà trường, Việt Anh ở nhà phụ ba mẹ làm rẫy chút ít. Thời gian còn lại, cậu theo bạn bè đi chơi.
Việt Anh nhớ lại: “Ba mẹ thương em lắm, nên mỗi lần em đi chơi, ba mẹ chỉ nhắc nhở chứ không mắng nhiều. Em thấy ba mẹ thương vậy nên càng ngày càng chơi bời nhiều hơn, em cũng không nghĩ cho ba mẹ gì cả”.
Biến cố cuộc đời
Lúc đầu, Việt Anh chỉ đi với bạn uống cà phê. Sau đó, nam thanh niên cùng bạn bè rủ nhau nhậu nhẹt. Trong một lần nhậu, Việt Anh đã có mâu thuẫn vơi anh K., hàng xóm của nam phạm nhân.
Việt Anh nhớ lại: “Hôm đó nhậu ở quán, thấy anh K. ngồi với đám bạn, hai bên nhìn nhau, em cứ nghĩ anh K. nhìn đểu em nên em bực tức. Lúc đó cũng do quá chén, em với bạn em sang bàn đánh anh K. khiến anh này chết”.
Sau khi đánh nạn nhân tử vong, Việt Anh bị bắt và bị kết án 20 năm tù. Sau đó, nam thanh niên nghe tin ba bị bệnh ung thư rồi qua đời. Việt Anh đau đớn nói: “Em rất hối hận vì từng này tuổi rồi mà chưa từng một lần làm ba mẹ vui lòng. Em đi tù, ba em bệnh nặng mà em không bên cạnh được. Nghe tin ba mất, em rất đau lòng. Em cảm thấy vô cùng hối hận, em chưa giúp được gì cho ba mẹ em cả”.
Bây giờ, gia đình chỉ còn mẹ và đứa em gái mới 10 tuổi ở nhà, Việt Anh đêm nào cũng nhớ mẹ và khóc. Nam phạm nhân tâm sự: “Mỗi lần mẹ lên thăm, em thương mẹ lắm, vì cứ nghĩ em lớn từng này rồi mà để mẹ phải lo lắng. Nhà em tuy nghèo nhưng ba mẹ sống hiền lành. Bây giờ, họ mang tiếng có đứa con trai đi tù. Ai cũng xấu hổ. Em vô cùng hối hận và ngày nào cũng cố gắng để mong sớm ra khỏi trại giam, cuộc đời còn dài lắm, nên em mong để được về bên mẹ sớm nhất”.
Tác giả: TÔ HƯƠNG SEN
Nguồn tin: Báo Người đưa tin