Yêu nhau 2 năm trời, chưa bao giờ em cảm thấy xấu hổ khi đi cùng người yêu như hôm nay. Có lẽ ngay từ đầu em quán triệt thì đã không đến mức thế này.
Người yêu em là một người đàn ông rất tốt. Đối với em, anh không chỉ là người yêu, anh còn giống như một người bạn lúc nào cũng ở bên lắng nghe em mỗi khi em gặp chuyện.
Còn nhớ lần em bị đuổi khỏi công ty chỉ vì một lý do rất đơn giản là đứng lên nói lý lẽ với sếp. Về đến nhà, em vục mặt vào ngực anh mà khóc. Lúc đó anh đã nói một câu mà em không thể quên được. Anh cứ ôm chặt lấy em mà nói: “Ở nhà, đừng đi làm nữa. Anh sẽ nuôi em, sẽ không để ai ức hiếp em nữa”.
Vì câu nói đó của người yêu mà em đã vực dậy tinh thần và ngày hôm sau, em lại cầm hồ sơ đi xin việc trong trạng thái phấn khởi.
Những ngày Hà Nội trở trời, sáng nắng chiều mưa mà em lại là con bé hay quên, đến lúc mưa to mới sực nhớ ra mình chẳng mang ô.
Thế mà lúc vừa bước khỏi công ty đã thấy bóng dáng người yêu che ô cho em. Trong khi chỗ làm của anh cách công ty em hơn chục cây số nhưng anh chẳng quản mưa gió. Đi đường nhòe hết mắt kính anh vẫn đều đặn đưa đón mỗi khi em đi làm.
Về đến nhà, em vục mặt vào ngực anh mà khóc. Ảnh minh họa |
Đối với em, người yêu là một con người hoàn hảo. Và mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn hoàn hảo như thế nếu anh và em không sống chung và em phát hiện ra anh là một người rất hay ghen. Bản thân em không phải một cô gái hay đong đưa với người khác, vậy nhưng trong mắt người yêu có lẽ chỉ thế cũng chưa khiến anh hài lòng.
Từ ngày về ở cùng nhau, anh quản lý em từng chút một. Em đi làm về muộn 20 phút anh đã nhốn nháo đi tìm. Khổ nỗi, mỗi một lần về muộn thì anh sẽ hỏi em giống như em đang bị phạm một tội gì đó vậy. Rồi anh sẽ gọi điện hỏi thẳng người đi cùng với em xem có đúng là sự thật hay không. Thậm chí có hôm em nói xe bị thủng xăm, anh còn tháo hẳn xăm ra kiểm tra xem vết vá xăm có mới không hay đã cũ.
Mỗi lần như vậy em đều cảm thấy không thoải mái. Em có nói và góp ý thì anh biện minh rằng anh bị ám ảnh vì chuyện mẹ ngoại tình năm xưa. Vì thế anh không thể để chuyện tình cảm của mình bị lặp lại giống bố mẹ anh đã từng.
Ai ngờ cầm chiếc quần lót trở ra, em nhận được thông báo của người yêu. Ảnh minh họa |
Em đã cố gắng để thông cảm nhưng hình như càng ngày người yêu em càng quá đáng. Đợt này em phải đi công tác ở Bắc Ninh 1 tháng, chỗ làm cách nhà cả 60 km nhưng anh vẫn bắt em phải đi về hàng ngày dù các anh chị làm cùng với em đều thuê trọ để ở cho thuận tiện.
Tối nay, về đến nhà đã mệt mỏi, em tá hỏa khi thấy tất cả đồ lót của mình thủng lỗ chỗ bởi tàn thuốc lá dí vào. Lúc ấy em còn tưởng đã bị tên biến thái nào đó lựa lúc em không có nhà để giở trò. Ai ngờ cầm chiếc quần lót trở ra, em nhận được thông báo của người yêu: “Là anh làm đấy, để em xấu hổ khi mặc những bộ quần áo lót như thế mà không dám cởi trước mặt ai”.
Anh bắt em ít xã giao, ít nói chuyện với bạn bè là nam, em vẫn chấp nhận được. Anh buộc em phải đi xe buýt về trong ngày dù em là một người bị say xe nghiêm trọng, em vẫn làm theo. Nhưng đến nước này thì có phải người yêu của em đã quá đáng quá rồi không?
Chẳng lẽ vì chuyện này mà em nói chia tay với anh? Ảnh minh họa. |
Em đã nói thẳng với anh nhưng anh lại không nhận sai. Đã vậy anh còn nói em có tật giật mình nên mới phản ứng với anh khi đồ lót của em như vậy.
Em đã nói hết nước rồi nhưng người yêu em rất cố chấp. Nói thật anh rất tốt với em, nhất nhất mọi thứ anh đều lo lắng và quan tâm em. Duy chỉ có điều như vậy khiến em cảm thấy rất sợ vì cách giữ người yêu của anh không bình thường chút nào. Chẳng lẽ vì chuyện này mà em nói chia tay với anh?
Tác giả: Nguyễn Trang
Nguồn tin: emdep.vn