Anh mê đắm chị từ hồi chị mới chỉ là nữ sinh lớp 10 còn anh là sinh viên năm nhất. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp dịu dàng, nụ cười duyên dáng của chị. Tiếp xúc sâu hơn, anh lại càng chết mê chết mệt với cách nói chuyện lịch sự, từ tốn của chị. Anh hí hửng mừng thầm vì cuộc đời cho anh gặp chị khá sớm, bởi lúc ấy chị còn bé, anh đinh ninh rằng chị chưa có người yêu rồi lên kế hoạch tấn công chị.
Chị là mối tình đầu của anh và anh đối với chị cũng như vậy. Thứ tình yêu trong trắng không toan tính của tuổi học trò thật đẹp, thật lãng mạn. Rồi anh ra trường đi làm, chị lại bước vào quãng đời sinh viên với bao ước mộng. Do đặc thù công việc của một trình dược viên nên thỉnh thoảng anh phải đi công tác ở tỉnh khác. Mỗi lần đi xa trở về, anh lại sắm sửa cho chị biết bao món đồ chị thích để bù đắp những ngày xa cách, nhớ mong. Có được người yêu xinh xắn, dịu dàng anh chẳng tiếc thứ gì, yêu chiều chị hết mực. Bao lần chị mãn nguyện hài lòng ngả vào bờ vai anh khẽ hát khúc ca hạnh phúc. Chưa một lần chị nghĩ đến người con trai nào khác ngoài anh mặc dù quanh chị có nhiều người để ý, chị luôn khẳng định cho anh thấy mình là một người con gái rất mực chung thủy với anh.
Rồi thời gian trôi đi, ngày chị tốt nghiệp đại học cũng đến. Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán nhưng do chưa có kinh nghiệm nên xin việc cũng khó, chị xin vào làm tạm thu ngân cho một siêu thị, lòng vẫn ôm ấp khát vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Đi làm rồi, gánh nặng cơm áo gạo tiền với những bon chen bề bộn đôi lúc chị hay cáu bẳn nhưng chỉ khiến anh càng thêm thương chị. Anh yêu chị, nồng nàn tha thiết, định bụng sau chuyến công tác Hà Nội dài ngày sẽ về cầu hôn rồi xin cưới chị làm vợ.
Ảnh minh họa
Ngày anh trở về với túi đồ lỉnh kỉnh, trong đó có chiếc nhẫn cưới mua từ Thủ đô về, anh không báo trước để chị bất ngờ vỡ òa trong hạnh phúc sau bao ngày nhung nhớ. Nửa đêm anh mới tới, đứng ngoài cửa phòng trọ của chị, định bụng gõ cửa thì nghe tiếng cười khúc khích của chị hòa lẫn với tiếng cưng nựng của một người đàn ông. Anh đã phải cố gắng giữ bình tĩnh để lắng nghe câu chuyện giữa họ. Nghe giọng chị lả lơi mà anh tức sôi máu: “Cục cưng của em, siêu thị buôn bán ế ẩm, lần này cắt giảm nhân sự nhiều như thế, em sợ mình không còn chỗ đứng. Em nghỉ rồi cục cưng có buồn không?”. Người đàn ông kia đáp lại: “Em yên tâm, anh là kế toán trưởng của siêu thị, anh cũng có tiếng nói lắm, bên thu ngân cũng thuộc quyền kiểm soát của anh, cắt giảm ai là do anh. Anh đang tính đuổi cô kế toán kinh doanh rồi sắp xếp vị trí đó cho em, chỉ cần em chiều anh trên giường như thế này là đủ. Anh sẽ cho em được như ý”.
Những gì đang diễn ra bên trong khiến anh tưởng tượng người đàn ông đó đang vồ lấy chị. Những tiếng rên khe khẽ bắt đầu phát ra khiến anh không thể nào chịu nổi. Có sẵn chìa khóa phòng chị, anh mở cửa bước vào và quả thật bắt gặp hai con người ấy đang quấn lấy nhau trần như nhộng. Chị vơ vội chiếc chăn che lên mình miệng run run: “Anh! Sao anh lại ở đây?”, “Tôi không ở đây thì sao biết được sự chung thủy của cô như thế nào? Thì ra cô đáng sợ hơn quá nhiều so với tôi tưởng? Cô bán thân để có được vị trí trong siêu thị, uổng công tôi yêu thương cô 7 năm nay. Giờ thì đã rõ, chúng ta đường ai nấy đi”.
Nói xong anh bỏ đi thật nhanh, anh sợ ở lại mình không thể kiềm chế nổi lại hành hung gã kế toán trưởng kia vì một người con gái không xứng đáng. Dù rằng mọi thứ đã diễn ra rõ mồn một nhưng sao anh vẫn chưa hết choáng váng. Đến bao giờ anh mới tin nổi người con gái mà anh rất mực yêu thương, người mà anh cứ nghĩ rất chung thủy với mình lại đổi thay nhanh đến như thế! Cô gái ngoan ngoãn, dịu dàng của anh ngày xưa nay còn đâu? Anh sẽ sống sao cho những chuỗi ngày còn lại khi không có cô? Càng nghĩ anh càng thấy đau, tim anh như bị xát muối, dẫu biết là yếu đuối nhưng anh chẳng thể ngăn nổi dòng lệ tuôn trào.
Tác giả bài viết: Trần Thị Hoài/theo Nguyễn Lam
Nguồn tin: