Lần đầu đến nhà bạn gái, chắc chắn không tránh khỏi hồi hộp, dù trước đây tôi cũng đã yêu đương vài người. Với lại Hân bảo bố mẹ em nghiêm khắc nên tôi hơi sợ. Tối đó đến nhà, bố Hân có việc gì đó đột xuất đi vắng, còn mẹ Hân, trong suốt cuộc nói chuyện cứ nhìn tôi suốt, bà bảo tôi nhìn quen quen như đã gặp ở đâu đó rồi.
Tôi hơi chột dạ, chỉ sợ chẳng may trước đây bà đã vô tình gặp tôi trong tay với một cô nào đó. Bà hỏi tôi về công việc, quê quán, gia đình. Và cuối cùng khi tôi nói tên bố mẹ tôi thì bà không hỏi nữa, chỉ bảo bà mệt rồi, tôi cứ tự nhiên ngồi chơi rồi bỏ về phòng.
Không hiểu vì sao nhưng tôi cứ có dự cảm không lành. Về nhà, tôi gọi điện ngay cho Hân để dò hỏi tình hình nhưng em không bắt máy. Cả mấy hôm sau em cũng không chịu nhận liên lạc, điều đó khiến tôi như muốn điên lên. Cuối cùng tôi đành đến tận cơ quan em làm việc.
Hân bảo mấy hôm nay em cũng đang rất khổ tâm, mẹ em không đồng ý cho chúng tôi tiếp tục qua lại nữa. Lý do là sau khi tìm hiểu quê quán gia cảnh nhà tôi thì mẹ Hân phát hiện ra tôi là con trai người yêu cũ của bà. Một mối tình đã để lại cho bà bao nhiêu đớn đau uất ức mà dù thời gian đã bao nhiêu năm trôi qua bà vẫn chưa nguôi được. Giờ thì tôi hiểu vì sao, suốt buổi gặp hôm ấy bà cứ nhìn tôi chằm chằm, lại còn bảo nhìn rất quen, bởi tôi giống cha tôi như tạc.
Hân không kể chi tiết, em chỉ nói em cần thời gian để xem xét lại, bởi nếu sự thật cha tôi đã tổn thương mẹ em nhiều như thế thì tình yêu của chúng tôi khó tiến xa hơn. Tôi cũng mang nỗi hoang mang này về nhà hỏi bố. Bố tôi sau khi nghe tôi nhắc đến tên mẹ Hân thì hơi sững sờ. Rồi ông kể tôi nghe cuộc tình của ông trong quá khứ.
Ngày đó cả hai ở cùng làng, thích nhau từ thưở thiếu niên khi cùng tham gia sinh hoạt Đội ở xóm. Tình yêu lớn dần theo năm tháng với bao nhiêu kỉ niệm. Cả hai được hai bên gia đình ủng hộ, xem như con cái trong nhà. Dù chưa cưới hỏi, nhưng trong thâm tâm cả hai người xem như đã thuộc về nhau, nên dù mẹ Hân rất đẹp nhưng chẳng chàng trai nào dám bén mảng dòm ngó vì hoa đã có chủ.
Bố tôi làm thuê ở thị xã, vì công việc có khi mấy ngày mới về nhà một lần, tâm tính có đổi thay ít nhiều nhưng mẹ Hân không biết. Lý do là vì ông “bị” con gái bà chủ để ý, và tìm mọi cách mua chuộc với bao nhiêu lời hứa hẹn. Ông không tham vàng phụ ngãi, nhưng sự đời khó đề phòng kẻ gian. Một lần sau khi uống một cốc nước thì ông mê man, tỉnh dậy thấy con gái nhà chủ đang ôm chăn ngồi kế bên khóc lu loa kêu rằng đã bị ông cướp mất đời con gái. Bố tôi thừa tỉnh táo để hiểu trong tình trạng mê man như thế thì không thể có chuyện gì xảy ra được, nhưng đúng là trong trường hợp này “tình ngay lý gian”. Không chỉ vậy, cô ta còn về tận làng rêu rao cho mọi người biết là ông đã ăn nằm với cô. Nhục nhã, chán chường, Bố tôi không lời giải thích mà bỏ vào Nam để lại cho người yêu một bức thư từ biệt bảo “em hãy lấy chồng và quên anh đi”. Vào nam mấy năm thì ông lấy vợ, là mẹ tôi bây giờ. Bố tôi nói, sau khi đi rồi ông vẫn tìm cách dò hỏi tình hình ở nhà và rất đau lòng khi biết người con gái mình yêu đã chịu một cú sốc lớn, cùng nhiều dèm pha dị nghị. Ông không biết là mấy năm sau người mình yêu lấy chồng và theo chồng vào nam lập nghiệp. Đúng là quả đất tròn, tưởng rộng lớn mà xui ra cảnh hội ngộ trớ trêu như hôm nay.
Bố tôi nói ông sẽ gặp mẹ Hân để giãi bày mọi chuyện, mong bà đừng để tâm chuyện cũ mà tác thành cho con trẻ, nhưng nghe chuyện xong tôi nghĩ tình yêu của mình chẳng còn hi vọng gì nữa. Nếu đặt tôi vào cương vị mẹ Hân bây giờ thì hẳn là tôi cũng không muốn làm thông gia với người tình cũ với một quá khứ như vậy, cũng không muốn con gái mình làm con dâu một kẻ đã từng làm tổn thương mình sâu sắc. Nhưng tôi yêu Hân, thật lòng muốn lấy Hân và tôi biết Hân cũng thế. Tôi chỉ không dám chắc liệu sự kiên trì và lòng chân thành của tôi có thể thuyết phục được mẹ Hân không?
Tác giả bài viết: G. L