Mặc dù cùng khoa nhưng tôi ít khi nói chuyện với anh, nếu có thì chỉ là những công việc chung trong khoa, trao đổi chớp nhoáng. Một phần do anh lạnh lùng tiết kiệm lời, một phần chắc cũng do nhan sắc bình thường của tôi, và tất nhiên, cả anh và tôi đều không để ý đến điều này. Ai cũng có mối quan tâm riêng của mình.
Là giảng viên Kinh tế, chúng tôi ngoài chuyện giảng dạy thì tham gia nhiều dự án với các công ty đối tác bên ngoài. Đầu năm học, anh đột nhiên rủ tôi làm cùng một dự án với một công ty lớn của nước ngoài. Lý do cũng rất đơn giản, nội dung dự án này nằm trong lĩnh vực mà tôi đang quan tâm nghiên cứu mấy năm nay. Tôi hào hứng nhận lời vì đây là dự án lớn và cũng là cơ hội để tôi có thể đào sâu hơn kiến thức nâng cao năng lực của mình.
Những tưởng câu chuyện chỉ dừng lại ở đó nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ phải đến. Dự án kết thúc thành công ngoài mong đợi. (Ảnh minh họa)
Vì là dự án lớn, khối lượng công việc nhiều, anh và tôi đều phải tranh thủ gặp nhau, trao đổi vào bất cứ lúc nào có thể. Những hôm cùng có giờ dạy buổi sáng, cả hai tranh thủ đến thật sớm, trao đổi trước giờ dạy, những hôm có tiết dạy chiều, cả hai lại nán lại sau giờ dạy để bàn về tiến độ dự án đến muộn mới về. Tần suất gặp nhau của anh và tôi tăng vọt. Lúc trao đổi ngoài sân trường, lúc ở thư viện, khi thì nói chuyện trong căng tin, rồi chúi mũi vào máy tính ở phòng làm việc khoa.
Tiếp xúc với anh nhiều, tôi chợt nhận ra ở anh một con người khác hẳn. Năng nổ, sôi động, nhiệt tình, hết lòng vì công việc. Khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng ít nói như trước kia, anh nói rất nhiều, rất say mê về công việc, về những kiến thức mà tôi tự tin thuộc lĩnh vực của mình, rồi cả những điều tôi chưa từng biết đến. Anh thực sự làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi thực sự thán phục kiến thức cũng như sự hiểu biết của anh. Dần dần không biết từ lúc nào, vô thức, tôi mong chờ những lúc được gặp anh, được nói chuyện cùng với anh về các công việc của dự án, và cả những nội dung khác nữa. Anh là cả một bầu trời kiến thức mênh mông mà tôi luôn muốn hướng tới.
Nói chuyện với anh nhiều, để ý anh nhiều, cũng không biết tự khi nào, tôi cũng cảm thấy anh hào hứng hơn khi nói chuyện với tôi. Cũng có thể là cảm giác, nhưng mỗi khi tôi xuất hiện, vẻ lạnh lùng ít nói của anh được thay bằng nụ cười, ánh mắt vui vẻ, các câu chuyện ngày một hấp dẫn hơn.
Những tưởng câu chuyện chỉ dừng lại ở đó nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ phải đến. Dự án kết thúc thành công ngoài mong đợi. Công ty đối tác mời chúng tôi tham dự hội nghị tổng kết mừng thành công dự án tại vùng biển xanh chan hòa nắng và gió miền Trung. Kết thúc hai ngày hội nghị là một bữa tiệc lớn bên bãi biển. Mặt tôi và anh đều cùng đỏ bừng vì men say của những ly champagne chúc mừng. Tan tiệc, tự dưng tôi nghĩ đến ngày mai, khi tôi và anh đã kết thúc mối quan tâm chung là công việc dự án, liệu anh có lại quay về vẻ lạnh lùng ít nói của ngày xưa. Tôi nhìn sang anh và bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình. Có lẽ nào anh cũng có chung suy nghĩ giống tôi? Anh ngập ngừng rồi đề nghị tôi cùng anh đi dạo chơi bãi biển. Chúng tôi đi dọc bờ biển, dưới bầu trời đang dần chuyển sang màu tím thẫm vừa nói những câu chuyện bâng quơ. Đột nhiên anh ghì lấy tôi và trao tôi nụ hôn say đắm. Tôi ngỡ ngàng nhưng rồi cảm xúc bấy lâu nay với anh dâng trào. Tôi cũng đáp trả nồng nhiệt không kém…
Tôi nằm, ngắm anh ngủ, mà tâm trạng đan xen, rối bời. Cảm giác có lỗi với chồng con nhưng những xúc cảm trọn vẹn mà anh mang lại cho tôi thật mãnh liệt, ngọt ngào khiến tôi như con ong nhỏ quên mất lối về. Tôi dường như không dám nghĩ tới ngày mai, lại quay trở về cuộc sống, công việc thường nhật, tôi và anh như hai đồng nghiệp ít nói, trao đổi thoáng qua những công việc chung của khoa hay làm gì đó để tiếp tục níu kéo, duy trì mối quan hệ này?
Tác giả bài viết: TG
Nguồn tin: