Ảnh minh hoạ: Internet |
Tôi có được tình yêu với Hương công đầu phải dành cho anh trai của Hương. Anh trai Hương là sếp phòng trực tiếp của tôi ở công ty. Có lẽ cám cảnh cho cậu kĩ sư cầu đường hiền lành, tướng tá, khuôn mẫu cũng ưa nhìn nhưng tuổi thì sắp cán mốc tam thập nhi lập mà vẫn không có nổi một mảnh tình vắt vai, nên nhân dịp nghỉ lễ dài ngày sếp phòng rủ tôi về quê anh. Anh thuyết phục tôi trước là về thăm bố mẹ, thăm vợ con anh, sau là anh sẽ giới thiệu để tôi làm quen với cô em gái út của anh, biết đâu bén duyên tôi và anh trở thành người một nhà...
Tôi cảm Hương ngay khi gặp mặt, Hương xinh quá, mang tiếng là gái quê nhưng em có nước da trắng, eo thon, dáng cao ráo, nụ cười thân thiện với chiếc răng khểnh thật duyên, còn đôi mắt của Hương khó có lời nào tả nổi chỉ biết rằng trái tim tôi lỗi nhịp khi em nhìn tôi, và tôi thấy bóng mình in trong cặp mắt hồ thu biêng biếc đó.
Có anh trai Hương bảo lãnh, lại được bố mẹ Hương nhiệt tình ủng hộ, tình cảm tôi tôi và Hương ngày càng tốt đẹp. Để rồi sau 2 năm đi lại tìm hiểu, đám cưới của chúng tôi được tổ chức vui vẻ, đầm ấm với sự chúc phúc của cả gia đình đôi bên. May mắn nhờ quen biết rộng, anh trai Hương xin cho Hương làm nhân viên ở phòng kế toán của một công ty tư nhân vì em có bằng trung cấp kế toán - tài chính.
Dồn hết tiền mừng cưới, tiền tích cóp của tôi bấy lâu nay cộng thêm sự hỗ trợ tài chính. Dồn hết tiền mừng cưới, tiền tích cóp của tôi bấy lâu nay cộng thêm sự hỗ trợ tài chính của bố mẹ đôi bên vợ chồng tôi mua được 1 căn hộ chung cư mini tận trên tầng 6. Tuy căn hộ không được rộng rãi lắm, nhưng bù lại tiện nghi đầy đủ và giá cả hợp lí, vừa với khả năng thu nhập của vợ chồng tôi. Mỗi tầng của chung cư mini chỉ có hai hộ. Hàng xóm của chúng tôi là một họa sĩ 38 tuổi. Sống độc thân, anh điềm đạm, lịch lãm, nhưng rất ít lời nên thỉnh thoảng có gặp nhau chúng tôi cũng chỉ chào hỏi cho phải phép. Vả lại tôi không bia rượu, cũng chẳng chè thuốc gì nên có muốn giao lưu, tâm sự với anh họa sĩ cũng khó có cớ...
Lấy nhau đã gần 1 năm, tôi bước sang tuổi 33, còn Hương vào tuổi 25 rồi nhưng năn nỉ thế nào em cũng vẫn khất lần chuyện cho bố mẹ tôi lên chức ông bà nội, cho tôi được làm bố. Hương bảo em muốn học để lấy bằng Đại học, phấn đấu sự nghiệp vẹn toàn rồi có con cũng chưa muộn. Vợ còn trẻ, còn khát khao thăng tiến không lẽ tôi làm chồng lại cản ngăn?
Công ty tôi vừa thắng thầu làm đường cho một tỉnh ở phía Nam, cách nhà cả nghìn cây số nên khi giám đốc cử tôi đi khảo sát công trình, tôi áy náy lắm, vì phải để vợ cô đơn một mình trong thời gian dài, lại chưa biết công việc lúc nào xong và có bố trí được về thăm em thường xuyên hay không?
Bí thế tôi đành chủ động sang nhờ anh họa sĩ hàng xóm để ý vợ tôi những ngày tôi vắng nhà. Thôi thì "bán anh em xa, mua láng giềng gần", và thật may anh họa sĩ độc thân vui vẻ nhận lời, anh còn động viên tôi cứ yên tâm công tác, anh sẽ coi vợ tôi như em gái của anh trong nhà vậy.
Tôi cố gắng đến mức tối đa để hoàn thành nhiệm vụ được giao và được về thành phố với em sớm đến gần cả tuần. Không báo trước cho vợ vì muốn dành niềm vui bất ngờ cho em, mặc dù tôi biết chuyến xe về đến bến vào đêm muộn, cửa căn hộ của vợ chồng tôi chỉ khép mà không khóa trong như mọi lần tôi ở nhà.
Hoảng hốt khi không có vợ trong phòng ngủ, gọi điện thoại cho em thì thấy chuông hồi âm lại phát ra từ căn hộ của anh hàng xóm... Vợ tôi với váy ngủ ngắn cũn cỡn, khêu gợi, tóc tai rối bù bước ra từ nhà anh họa sĩ độc thân, em sụt sùi rằng tại tôi đi công tác xa quá lâu, không chịu nổi cảnh cô đơn nên em sang ngủ nhờ nhà anh hàng xóm...
Tác giả: NGỌC HÀ
Nguồn tin: Báo Tiền Phong