Cuộc sống

Bí mật tày trời của ông chủ quán cà phê sau giờ đưa con đến lớp

Tôi chết lặng khi phát hiện chồng đưa con đi học rồi qua thăm nhân tình ở chung cư gần đó. Đau đớn hơn, cô ta đã có thai, sắp đến ngày sinh nở.

Hai vợ chồng tôi kinh doanh nhà hàng, quán cà phê, không quá giàu nhưng thu nhập cũng tạm đủ. Tôi quản lý sổ sách, tài chính, anh phụ trách ngoại giao và mở rộng cơ sở.

Từ lúc con học mẫu giáo, vào cấp 1 và bây giờ là lên cấp 2, người đồng hành cùng con, dạy con học hay mọi hoạt động ở trường đều chỉ có tôi.

Tôi nhiều lần phải kêu với chồng rằng mình chẳng khác gì mẹ đơn thân. Cô giáo chủ nhiệm cả năm chỉ gặp mẹ, chưa bao giờ thấy mặt bố.

Ảnh: Yandex

Tôi nhắc chồng dành thời gian cho con thì anh luôn viện cớ bận rộn công việc. Anh cho rằng lo cho vợ con có tiền bạc chi tiêu rủng rỉnh là cách quan tâm tốt nhất. Tôi muốn sinh thêm con nhưng thấy chồng như vậy nên vẫn còn chần chừ.

10 tháng trở lại đây, tôi khá bất ngờ khi chồng bỗng sốt sắng, đòi đưa đón con đi học. Từ hôm đó, tôi đỡ tất bật hơn trước, sáng được ngủ dậy muộn. Con gái về nhà cũng phấn khởi, ca hát líu lo, tinh thần vui vẻ.

Tuy nhiên, khoảng thời gian này tôi còn phát hiện chồng có biểu hiện hay bồn chồn, lo lắng. Bữa cơm luôn thấp thỏm, tay kè kè chiếc điện thoại không rời.

Nghĩ chồng gặp vấn đề làm ăn, tôi cố gắng động viên, gặng hỏi để tìm cách tháo gỡ nhưng anh lắc đầu, nói không có chuyện gì.

Tôi ra nhà hàng, kiểm tra sổ sách, tiền bạc không thấy thiếu hụt khoản nào. Chuỗi quán cà phê mới mở đang hoạt động tốt, lượng khách ngày một đông. Nhìn chung, mọi thứ đều minh bạch, sáng tỏ, không có gì khả nghi.

Sáng hôm sau, khi hai bố con chuẩn bị ra khỏi nhà, tôi đề nghị muốn đi cùng. Khuôn mặt chồng lộ vẻ lúng túng. Mặc dù anh nói để mình tự chở con đi học nhưng tôi vẫn leo lên xe. Đưa hai mẹ con đến cổng trường, chồng nói lát tôi tự gọi taxi về rồi vội vã phóng xe đi.

Lòng tôi bất chợt linh tính có chuyện chẳng lành. Tôi giục con vào lớp rồi nhanh chóng gọi xe ôm bám theo. Vòng vèo qua mấy dãy phố, chồng tôi dừng xe trước bệnh viện phụ sản.

Từ phía trong bệnh viện, một người phụ nữ bụng bầu vượt mặt, có vẻ gần đến ngày sinh ra đón chồng tôi. Họ nắm tay nhau di chuyển vào phía trong hết sức tình tứ.

Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi bị sốc nặng, đầu óc choáng váng, chao đảo.

Sau khi lấy lại được tinh thần, tôi quyết định theo dõi hai người. Chồng tôi đưa cô ta đi khám thai định kỳ. Kết thúc buổi kiểm tra sức khỏe, họ về một căn hộ chung cư ngay sát trường con tôi học.

Nhờ dùng tiền mua chuộc bảo vệ, tôi tìm hiểu được, chồng mình đang cặp kè với cô gái đó. Họ chuyển về đây sống gần 1 năm nay. Từ ngày cô gái có thai, anh đến đây thường xuyên, chăm sóc người tình. Những lời nói của bảo vệ khiến tôi cảm giác như ai bóp nghẹt trái tim mình.

Tôi muốn thẳng thắn nói chuyện với chồng. Ít ra, anh cũng phải cho tôi biết lý do anh ra ngoài ngoại tình nên lẳng lặng quay về.

Buổi tối, tôi ra chợ, mua đồ, nấu những món ăn anh thích, chuẩn bị một bàn tiệc lãng mạn với ánh nến lung linh. Chồng thấy vậy, tỏ ra ngạc nhiên, không hiểu nhà có sự kiện trọng đại gì mà vợ bày biện đặc biệt như vậy. Tôi cố hết sức bình tĩnh, niềm nở, cùng chồng con ăn bữa tối.

Đợi con gái đã về phòng ngủ, tôi nhìn sâu vào mắt anh và hỏi: "Người phụ nữ sáng nay anh đưa đi khám thai là ai?".

Nghe vợ hỏi đường đột, chồng tôi sững người, tái mặt rồi hỏi: "Sao em hỏi vậy? Người phụ nữ nào? Chắc em nhầm lẫn gì phải không?".

Không trả lời anh, tôi rút điện thoại, mở cho chồng xem những hình ảnh sáng tôi ghi được. Lúc này, chồng tôi ngồi im lặng, tay vân vê mẩu thuốc lá.

Khoảng 15 phút sau, anh bắt đầu lên tiếng. Chồng tôi thú nhận, mình trót ngã vào lưới tình của cô sinh viên trẻ từng đến quán nhà tôi uống nước. Ban đầu anh chỉ nghĩ vui chơi qua đường, tán tỉnh vài hôm, ai ngờ chồng tôi ngày càng yêu cô ta.

Khi nữ sinh viên báo có thai, chồng tôi mượn bạn thân căn hộ chung cư gần trường con tôi, sáng sáng anh tranh thủ đưa con đi học rồi ghé qua thăm người tình. Việc đưa con đi học cũng là cách để anh che giấu chuyện tày trời của mình.

Chồng tiết lộ, các bác trong họ chờ mãi không thấy tôi mang bầu lần hai, họ nhiều lần giục anh sinh thêm đứa con trai nối dõi.

Đúng lúc nhân tình thông báo tin vui, là một bé trai. Anh muốn hai vợ chồng tôi ly hôn để đón mẹ con cô ta về. Tài sản hai vợ chồng anh muốn chúng tôi tự thỏa thuận, tránh mất thời gian cho tòa án.

Nếu tôi không muốn chia tay, phải chấp nhận để chồng lấy thêm vợ bé, đưa cô ta ra mắt họ hàng. Đau đớn hơn, anh ta cho biết, mình không còn tình cảm gì với vợ, mấy năm qua sống chỉ vì trách nhiệm và nghĩa vụ.

Tôi tức giận, hất cốc nước vào mặt gã chồng trăng hoa. Anh ta thật bỉ ổi, đã ra ngoài lén lút vụng trộm, giờ còn đưa ra những yêu sách đó.

Hai tuần sau, tôi gửi đơn ra tòa. Lúc lên hòa giải, tôi yêu cầu tòa chia tài sản làm 3 phần, trong đó có 1 phần cho con gái. Tôi sẽ nuôi dưỡng, giám hộ cho con đến năm 18 tuổi.

Chồng tôi không chấp nhận, liên tục đòi chia đôi. Vụ án ly hôn của chúng tôi vì thế bị kéo dài. Bạn bè tôi khuyên, gửi đơn kiện anh ta vi phạm luật hôn nhân gia đình, khiến anh ta phải điêu đứng.

Thế nhưng, tôi cũng không muốn đẩy anh vào đường cùng, dẫu sao hai vợ chồng còn có con chung.

Tôi đang mệt mỏi vô cùng, vừa ôm nỗi đau bị phản bội lại phải gồng mình lên đấu tranh với chồng, giành tài sản cho con. Giờ tôi phải làm gì để lòng mình được thanh thản? Buông tay hay chiến đấu với anh ta đến cùng?

Tác giả: K.V

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP