Không vợ, không con vậy nhưng trong con người ông có bản chất thật thà, lại còn biết thương người khác, dù bị liệt một tay và một chân nhưng trong xóm nhà ai có chuyện vui chuyện buồn ông cũng đều có mặt, hơn nữa thấy ai làm việc gì ông cũng tham gia giúp đỡ.
Đặc biệt là đã mấy năm nay chỉ trừ những ngày trời mưa tầm tã, còn lại hàng ngày cứ từ khoảng 5 giờ sáng, quá trưa, và chập chiều ông lại tập tếnh cùng với một chiếc xô và một chiếc bai dùng cho thợ xây đi khắp các tuyến đường trong làng gom nhặt phân trâu, bò về tập trung vào một nơi gọn gàng. Bà Nguyễn Thị Nữ chị gái của ông cho biết “Đúng là kiến tha lâu cũng đầy tổ, cứ ít tháng là hầm phân đầy ắp, đủ để bón cho mấy sào ruộng hàng vụ, cũng đã bảo em nó tàn tật đừng làm nhưng có nghe đâu, cứ sáng dậy là đi”.
Ông Nam đi thu gom phân trên đường làng.
Các tuyến đường đã được bê tông hóa, nhưng là địa bàn nông thôn việc trâu, bò đi về phóng uế trên đường là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng ở xóm Tân Thắng có bàn tay của ông Nam nên đường vẫn luôn sạch sẽ. Nhìn ông tập tễnh làm việc mà thiết nghĩ, hiện nay công tác vệ sinh môi trường đang là vấn đề mà toàn xã hội quan tâm, đâu đó vẫn còn tình trạng không ít người dân còn đem rác vứt bừa bãi làm ô nhiễm môi trường, thì việc làm của ông Nam thật có ý nghĩa biết bao, đúng là “Sạch đường tốt ruộng”.
Nơi ông Nam tập kết phân.
Việc làm của ông Nam rất xứng đáng được khen ngợi và để cho nhiều người học tập. Nếu mỗi một chúng ta, ai ai cũng có ý thức và hành động như ông Nam chắc chắn môi trường sẽ xanh, sạch, đẹp hơn.
Tác giả bài viết: Đình Hiền