Cuộc sống

Nữ giám đốc ngoại tình chua chát nhận ra sự thật về tri kỷ

Ngoại tình là chiếc cầu vồng bảy sắc. Cầu vồng chỉ lấp lánh khi ở trên cao, lấy xuống mới vỡ lẽ nó chỉ là hơi nước.

Mỹ nhấn ga lướt đi. Cô vừa từ sân bay về, tự lấy ô tô lái đến cơ quan chồng lấy chìa khóa nhà vì hôm trước cô quên đem theo.

Hà mang chìa ra đưa cô, mắt còn chả buồn nhìn lên mặt vợ. Mỹ nghĩ khéo anh cũng chẳng biết cô đã đi công tác 3 ngày hôm nay mới về.

Tốt nghiệp đại học, Mỹ vào Sài Gòn lập nghiệp. Họ gặp và kết hôn do mai mối. Nhìn bề ngoài thì cuộc hôn nhân rất êm ấm, chỉ là giữa cô và Hà không có tình yêu.

Hà là con nhà gia thế, nghe nói trước khi gặp Mỹ, anh có yêu say đắm một cô gái nhưng không hiểu vì sao họ chia tay. Mỹ chỉ biết, cô không được yêu. Hà đối với cô thờ ơ, lạnh lẽo. Ngoại trừ 2 đứa con, giữa họ không có điểm chung nào.

Mỹ chìm đắm trong thứ tình cảnh ngoài luồng mà thờ ơ với hôn nhân của chính bản thân mình (Ảnh minh họa: Insider).

Mỹ có nghe phong thanh Hà đang cặp kè ai đó nhưng cô không thấy một chút đau lòng nào. Công việc của cô đang rất tốt, cô được xem là nhân tố sáng giá nhất trong cuộc đua vào vị trí nhiều người mơ ước. Cái vỏ gia đình hạnh phúc là thứ cô cần hiện giờ.

Vả lại, trong lòng cô cũng đã có một người quan trọng - Quân. Cô và Quân yêu nhau hơn 10 năm nay. Anh là chỗ dựa cho cô mỗi khi mệt mỏi, anh cho cô cảm giác luôn sẵn sàng ở bên cô, cùng cô đối mặt với cả thế giới.

Quân là bạn lớp đại học của Mỹ, họ gặp lại nhau rất vô tình tại cuộc họp. Mỹ vẫn nhớ đó là một ngày cuối tháng ba, trời Hà Nội vẫn còn hơi se lạnh. Họ phát hiện ra họ nói chuyện hợp nhau kì lạ, có chung nhiều sở thích, nhiều ước mơ. Cả cô và Quân đều thích ăn nộm khô bò ở bờ hồ Hoàn Kiếm, thích ngồi quán cafe hơi hướng cổ điển, nghe những bản nhạc trữ tình, thích đi ngắm biển về đêm... Họ ở bên nhau tranh thủ từng giây từng phút, nói chuyện không chán, yêu thương hòa hợp.

Từ ngày yêu Quân, Mỹ như trở thành một con người khác. Cô vui vẻ, tươi mới, xinh đẹp hơn. Người ta nói, trong một cuộc tình không được phép, mọi niềm vui và thú vị đều được nhân đôi quả thật không sai.

Với Mỹ, Quân là một góc thiêng liêng cô lưu giữ, là điểm sáng trong cuộc sống nhiều nỗi lo toan áp lực của cô. Cô yêu Quân bằng tất cả sự nồng nhiệt, đắm say của người đàn bà từng trải, yêu bằng tình yêu của người phụ nữ thiếu thốn tình yêu trong hôn nhân. Quân với cô vừa là tri kỉ, vừa là tình nhân, là nơi tin cậy và hạnh phúc nhất mà cô muốn đi về bất cứ lúc nào. Từng có lúc Mỹ định ra hẳn Hà Nội làm việc để được gần Quân, nhưng suy tính đến các con, đến sự nghiệp, đến an toàn của cả hai, cô lựa chọn ở lại Sài Gòn, thi thoảng bay ra bay vào gặp nhau.

Công việc của Mỹ thường xuyên phải đi công tác, đối ngoại nên việc cô đi sớm về khuya, bay ra Hà Nội hoặc vắng nhà liên tục không ai trong gia đình ngạc nhiên.

Vả lại, chồng cô xưa nay chẳng mấy quan tâm chuyện cô đi về thế nào. Sự lãnh đạm của Hà khi xưa khiến Mỹ ghét bao nhiêu, nay lại khiến cô thoải mái bấy nhiêu.

Cô bé nhân viên vào báo đã đặt vé cho Mỹ chuyến bay sớm nhất ra Hà Nội vào sáng mai. Mỹ mỉm cười cảm ơn, đưa tay với điện thoại đang có cuộc gọi đến. Là Oanh, bạn thân cùng lớp đại học của Mỹ.

- Mỹ ơi, tao quyết định yêu đây.

Mỹ cười sảng khoái:

- Tin tốt. Yêu đi. Độc thân bao nhiêu năm đấy đủ rồi. Nhưng ai mà giỏi thế, khiến trái tim băng giá của bạn tôi tan chảy là cao thủ phương nào?

- Mày nhớ Quân, bí thư đoàn lớp mình không?

Như có luồng điện dội tê dại từ đỉnh đầu xuống gót chân Mỹ, tay cô run lên, cô thả phịch toàn thân xuống ghế, cảm giác nếu không ngồi xuống nhanh thì cô đã đổ ụp rồi. Phải mất một lúc lâu Mỹ mới trấn tĩnh được giọng nói đang méo mó đến tội nghiệp của mình.

- Tao nhớ Quân. Cụ thể như thế nào?

- Quân theo tao 3 năm nay rồi nhưng tao không thích dính đến đối tượng có gia đình. Tao biết Quân yêu tao thật lòng. Trông phong độ thế thôi chứ tâm hồn cô đơn, mong manh lắm. Khổ thân anh ấy, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình với cô vợ suốt ngày chỉ biết ghen tuông. Đừng chửi mắng tao, tao biết không nên, không đúng, nhưng tao thấy thương anh ấy quá.

Mỹ nhắm mắt lại, cô muốn khóc. Lại là thương và yêu. Cảm giác này đã từng là của cô. Phụ nữ có một điểm yếu chết người là rất thích làm người cứu rỗi cuộc đời người khác. Họ nghĩ mình là ánh bình minh, xuất hiện để xua tan bóng tối trong tâm hồn người đàn ông của họ. Cô lẩm bẩm:

- Thật ngây thơ.

- Gì?

- Không. 3 năm rồi à. Có phải anh ấy bảo mày anh ấy cô đơn, vợ không thấu hiểu, anh ấy thành đạt, rất nhiều người theo đuổi nhưng anh ấy chỉ yêu mình mày? Anh ấy thích cầm tay mày đi dạo trên cát, nói rằng ở bên mày và bên biển anh ấy thấy bình yên? Anh ấy ước được về quê sống, mỗi buổi sáng cùng mày uống trà ngắm cảnh?

Oanh mang máng nhận ra vấn đề. Cô im lặng đợi bạn mình bớt xúc động.

- Có phải mối tình 10 năm mày bảo tao không Mỹ?

Mỹ gật đầu như thể Oanh đang đứng trước mặt cô. Oanh cất giọng đầy nghĩa khí:

- Có cần tao làm cho nó banh nóc nhà lên không?

- Thôi, đừng. Lỗi từ đầu là do mình mà. Đã sai lại còn ảo tưởng, đáng đời. Hóa ra anh ấy chẳng yêu ai ngoài anh ấy. Mọi người cứ xoay quanh để phục vụ cảm xúc của anh ấy. Cái con người luôn không biết đủ thì bảo sao chẳng thấy cô đơn. Bỏ đi nha Oanh.

Cuộc điện thoại với Oanh chấm dứt, Mỹ vẫn ngồi im lìm như tượng. Rất lâu sau cô từ tốn gọi bé nhân viên:

- Đặt lại chiều vé về cho chị. Họp xong về ngay trong ngày.

Mỹ đưa tay chặn lên ngực mình cho bớt đau. Tim cô như đang bị ai bóp nghẹn. Chiêm nghiệm lại mọi việc, sai lầm này, ngay từ phút đầu để nó diễn ra đến bây giờ, chính là do có sự đồng thuận của cô.

Cuộc đời công bằng dành cho tất cả mọi người quyền được lựa chọn hạnh phúc hay là không. Nhưng cô đã chọn cách quay về phía không có bình yên và hạnh phúc.

Tác giả: Như Ý Cát Tường

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP