Cái chết đầu tiên
Tháng 5/1922, Millie trở nên tuyệt vọng. Khi đó, cô không còn chiếc răng nào, và căn bệnh nhiễm trùng bí ẩn lan rộng: toàn bộ quai hàm dưới, vòm miệng và thậm chí cả xương tai cũng bị áp xe.
Ảnh: Daily Herald Archive |
Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất.
Khi nha sĩ gõ vào xương hàm trên từ trong miệng, ông đã vô cùng kinh hãi và bàng hoàng khi thấy nó vỡ tan. Người nha sĩ không cần phẫu thuật mà chỉ cần dùng ngón tay nhón ra. Ít ngày sau đó, toàn bộ xương hàm dưới của Millie rụng hết theo cách y như vậy.
Mollie Maggia vỡ vụn theo đúng nghĩa đen. Và cô không phải người duy nhất; lúc đó Grace Fryer cũng có vấn đề về hàm và đau đớn ở chân. Cả các cô gái radium khác cũng vậy.
Vào ngày 12/9/1922, bệnh nhiễm trùng lạ tấn công Mollie Maggia trong chưa đầy một năm lan tới các mô tế bào cổ họng. Bệnh từ từ ăn mòn cổ họng cô. Vào lúc 5h chiều hôm đó, miệng của cô đầy máu. Cô xuất huyết nhanh đến nỗi y tá cũng không thể làm gì.
Mollie chết khi mới 24 tuổi. Các bác sĩ lúng túng và bất lực trước căn bệnh lạ của Mollie, và cuối cùng họ đành viết trong giấy chứng tử rằng cô chết vì bệnh giang mai. Và chính điều đó sau này đã bị công ty của Mollie dùng để chống lại cô.
Và theo thời gian, từng người một, các đồng nghiệp của Mollie cũng lần lượt qua đời.
Triệu chứng "hàm radium", khi khối u phát triển to ở cằm, xương hàm bị vỡ. Bệnh nhân hầu như sắp chết ở giai đoạn này. Ảnh: Real Clear Life |
Che giấu
Công ty sở hữu nhà máy sản xuất đồng hồ phát sáng, Tập đoàn Radium Mỹ (USRC), đã phủ nhận trách nhiệm về cái chết của Mollie và các đồng nghiệp cô gần 2 năm liền.
Sau một thời gian làm ăn xuống dốc và sa sút, vào năm 1924, cuối cùng USRC phải thuê một chuyên gia tìm ra mối liên hệ giữa công việc sơn mặt đồng hồ và cái chết của các nữ lao động để làm yên lòng dư luận.
Không giống như các nghiên cứu trước đây về lợi ích của radium, nghiên cứu mới được thực hiện độc lập. Và khi chuyên gia xác định có mối liên hệ giữa radium và các căn bệnh quái đản ở lao động nữ, giám đốc công ty đã nổi điên. Thay vì chấp nhận những kết luận được đưa ra, ông này trả tiền cho các nghiên cứu mới với kết luận ngược lại. Thậm chí, ông ta còn nói dối Bộ Lao động Mỹ, lúc đó cũng bắt đầu cuộc điều tra, về kết quả của nghiên cứu ban đầu.
Ông ta công khai tố cáo những người phụ nữ đã tìm cách đổ bệnh cho công ty và từ chối đề nghị giúp đỡ tài chính cho những hóa đơn y tế cao ngất của họ.
Những cái chết đau đớn |
Chân lý không dối lừa
Đến lúc đó, thách thức lớn nhất của các nữ công nhân là phải chứng minh được mối liên hệ giữa các căn bệnh lạ họ mắc phải với radium mà họ nuốt vào hàng trăm lần mỗi ngày. Họ cùng lúc phải đấu tranh chống lại quan điểm rộng rãi khi đó cho rằng radium là một chất an toàn.
Thực tế, chỉ khi nam nhân viên đầu tiên của hãng radium qua đời, thì các chuyên gia mới thực sự vào cuộc. Năm 1925, một bác sĩ giỏi tên là Harrison Martland đã tiến hành các xét nghiệm chứng minh rằng cho các cô gái đã nhiễm độc radium.
Martland cũng giải thích những gì đang xảy ra bên trong cơ thể họ.
Ngay từ đầu năm 1901, đã có bằng chứng radium có thể gây hại đáng kể cho người khi được sử dụng bên ngoài. Pierre Curie từng bày tỏ ông không muốn ở trong phòng cùng một cân radium nguyên chất vì ông tin nó có thể đốt cháy toàn bộ da trên cơ thể mình, phá hỏng thị lực và thậm chí giết chết ông.
Martland phát hiện, khi radium được sử dụng bên trong cơ thể, thậm chí chỉ một chút, thì tổn hại còn lớn hơn gấp hàng nghìn lần.
Lượng radium nuốt vào đã đọng lại trong cơ thể các nữ lao động và phát ra bức xạ phá hủy liên tục, khiến xương họ bị rỗ. Nó tạo ra những chiếc lỗ bên trong khi họ vẫn đang sống. Nó tấn công họ khắp cơ thể: Cột sống của Grace Fryers bị "nghiền nát" và cô phải đeo nẹp lưng bằng thép; hàm của một cô gái khác bị mòn cụt. Đôi chân của họ ngắn đi và tự gãy xương.
Những tổn hại đó bắt đầu từ radium nhiễm sâu bên trong: Chân lý không dối lừa. Có lúc, khoảnh khắc phụ nữ nhận ra mình bị nhiễm độc là khi cô nhìn mình trong gương lúc nửa đêm - giống như hồn ma, phát quang với một thứ ánh sáng phi tự nhiên mà sau đó khiến số phận cô khép lại.
Martland cũng nhận ra sự nhiễm độc gây chết người. Và ở bên trong cơ thể họ, không có cách nào lấy được radium ra khỏi xương.
Tác giả: Thanh Hảo
Nguồn tin: Báo VietNamNet