Khi nghe tin cô bạn gái một thời yêu đương thắm thiết của Hưng – bạn trai hiện tại của mình, mới từ nước ngoài trở về, Hường cũng hơi lo lắng. Tuy Hưng không nói ra nhưng Hường được bạn bè cho biết hồi trước Hưng và Lan – tên cô nàng kia, yêu nhau sâu đậm lắm nhưng bị bố mẹ Lan phản đối. Sau đó họ bắt Lan ra nước ngoài du học. Nói chung hai người chia tay khi vẫn còn quyến luyến và tiếc nuối về nhau. Trong hoàn cảnh này, tình cũ không rủ cũng tới luôn là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Đúng như dự đoán, Lan về tới nơi là liên lạc ngay với Hưng, mời anh đi uống café. Vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên Hường cũng không quá bất ngờ. Hường nghĩ không yêu nữa thì 2 người ấy vẫn là bạn bè, cô không nên bắt Hưng tuyệt giao với Lan, cũng không nên lấy cái cớ mình là người yêu của Hưng để bám đuôi họ. Như vậy thật chẳng ra làm sao. “Em sẽ không kiểm soát các mối quan hệ của anh chứ? Hơn nữa, anh cũng không hề có ý muốn giấu giếm em mà, phải không?”, Hưng đã nói như thế, và Hường vui vẻ gật đầu.
Nhưng khi tần suất gặp nhau giữa hai người trở nên dày đặc, đến nỗi Hưng cắt xén gần hết thời gian dành cho Hường để chuyển sang cho tình cũ thì cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Hường hờn trách thì Hưng biện bạch: “Anh xin lỗi, nhưng mấy năm rồi cô ấy mới về nước, bạn bè chẳng còn ai thân thiết, có mỗi anh để nhờ dẫn đi thăm thú sự thay đổi của phố xá thôi. Em sẽ không đến mức nhỏ mọn, ích kỉ thế chứ? Nếu cô ấy là một người bạn bình thường thì chắc em sẽ không phản ứng mạnh như thế phải không?”.
Hường nghẹn họng. Hưng nói cũng có lí. Nhưng cô làm sao có thể bình thản nhìn họ tay trong tay hàng ngày như thể chưa từng chia li, thậm chí còn đăng ảnh lên facebook tùm lum, tag nhau loạn xạ rồi bình luận rôm rả như cô không hề tồn tại? Dù chưa bắt gặp họ nói lời nào quá giới hạn hay có những hành động vượt mức bạn bè thân thiết thì cô vẫn thấy nóng mặt vô cùng.
Vì không muốn mình trở thành cô gái ích kỉ, nhỏ nhen và thích kiểm soát trong mắt Hưng nên Hường quyết định tìm gặp riêng Lan để nói chuyện. Cô tin cùng là phụ nữ nên Lan sẽ hiểu cảm giác của cô lúc này. Cô vẫn rất thiện chí khi nghĩ rằng, Lan cũng không chủ tâm phá hoại mối quan hệ của cô và Hưng.
Ảnh minh họa
Nhưng nào ngờ Lan lại đáp trả cô một cách vô cùng khó ưa: “Quán café này ngày trước tớ với Hưng hay ra ngồi lắm. Hôm qua chúng tớ cũng vừa tới đây thăm lại”. Hường giận lắm, nhưng vẫn cố kìm nén, nhẹ nhàng nói với Lan: “Tớ sẽ không dài dòng nữa mà đi vào vấn đề luôn nhé. Bạn cũng là phụ nữ, nếu bạn trai của bạn gặp tình cũ nhiều như anh Hưng hiện tại hay đi cùng bạn, bạn có chấp nhận được không? Tớ thì nghĩ khó ai đang yêu mà bao dung được tới mức đó. Anh Hưng là đàn ông, có nhiều cái anh ấy nghĩ đơn giản, nhưng còn bạn, nếu điều gì bạn không muốn thì cũng đừng làm đối với người khác, được không? Bây giờ anh ấy đã không còn là bạn trai của bạn nữa rồi”.
Thấy Lan im lặng như đang suy nghĩ gì đó, Hường thở phào nhẹ nhõm, có lẽ những lời của cô đã tác động đến cô nàng. Nào ngờ sau một hồi lặng thinh thì Lan lại mỉm cười: “Thôi được, chúng ta thẳng thắn với nhau nhé. Tớ không có ý muốn quay lại với anh Hưng đâu. Vì 2 tháng nữa tớ lại bay rồi. Chỉ là đợt này về Việt Nam tớ không còn bạn bè nào thân thiết nên cảm thấy có chút buồn chán, muốn có người dắt đi chơi, tâm sự chuyện trò thôi. Và anh Hưng là người không thể thích hợp hơn. Tớ chỉ "mượn tạm" bạn trai bạn 2 tháng, không hơn không kém. Sau đó tớ chắc chắn sẽ hoàn trả bạn đúng hẹn, tớ hứa đấy. Chắc bạn cũng không quá mức keo kiệt tới nỗi không thể đồng ý chứ?”.
Hường đơ tại chỗ trước lời đề nghị quá sức lạ đời của Lan. Chẳng lẽ ở phương Tây người ta đang thịnh hành mốt mượn bạn trai của người khác hay sao, mà Lan vừa trở về từ nước ngoài lại đề nghị cô như vậy? Bạn trai là một đồ vật ư, sau khi mượn dùng trả lại thì vẫn còn nguyên vẹn và chủ nhân sẽ không phiền lòng gì? Hường tức giận tới mức không thốt nên lời. Bao lời muốn nói nhưng cuối cùng cô chỉ gằn giọng: “Được thôi, nếu anh Hưng đồng ý để bạn mượn thì tớ sẽ không có ý kiến gì!”.
Và rồi ngay trước mặt Lan, Hường gọi điện cho bạn trai, tường thuật lại lời ngỏ "mượn tạm" anh của Lan, xem anh ý kiến thế nào. Hưng nghe xong thì cười như chẳng có chuyện gì: “Lan nói hình tượng thế thôi, chứ cô ấy không nói thì anh với tư cách là bạn cũng nên tiếp đón cô ấy tử tế khi cô ấy về thăm nhà chứ. 2 tháng thôi mà, em sẽ không keo kiệt chứ? Bọn anh là bạn bè trong sáng, điều này thì em không cần nghi ngờ gì cả. Rồi khi cô ấy đi, anh sẽ lại hoàn toàn là của em mà”.
Hường giận tím mặt. Trong sáng hay không thì chỉ có họ biết với nhau. Đến nước này thì cô có ngốc cũng không còn nghĩ Hưng vô tư nữa rồi. Rõ ràng là có ý muốn vui chơi đổi gió một cách đường đường chính chính với Lan rồi còn gì! Để sau khi Lan đi lại quay ra yêu cô như chẳng có chuyện gì hả? Cô chậm rãi nhấn mạnh: “Được rồi, em là người rất hào phòng, không hề keo kiệt đâu. Vì thế em sẽ tặng không anh cho bạn ấy luôn, khỏi phải mượn cho mệt người. Bạn ấy dùng anh 2 tháng hay bao lâu tùy thích. Thế nhé!”.
Cúp điện thoại, Hường cũng chẳng buồn liếc nhìn Lan, xách túi đứng lên thanh toán rồi ra về. Ngẩng đầu nhìn ánh nắng rực rỡ trên cao, cô tự nhủ, thời tiết này thật là thích hợp để dọn dẹp những thứ đã bốc mùi.
Tác giả bài viết: Phạm Giang/theo Giang Phạm
Nguồn tin: